Đánh đổi người thân lấy tiền tài – Chương 1
Đánh đổi người thân lấy tiền tài
Sau khi video em gái vô tình bị quay cảnh đang ăn uống trở nên nổi như cồn trên mạng, bố mẹ tôi bắt đầu mơ mộng về việc làm người nổi tiếng trên mạng với thu nhập hàng chục triệu mỗi ngày.
Trong góc khuất không ai để ý, tôi nhận thấy điểm bất thường là em gái đã mười tuổi đầu mà ngày nào cũng đi vệ sinh ra quần, cùng với ánh mắt đờ đẫn không biết lấy một chữ bẻ đôi.
Tôi đã tốn hết lời lẽ, mãi mới thuyết phục được người mẹ vốn chẳng mấy mặn mà đưa em đi bệnh viện kiểm tra trí tuệ.
Bác sĩ tiếc nuối báo cho chúng tôi rằng, chỉ số IQ của con bé chỉ có 50, thậm chí còn không cao bằng một con ch.ó Border Collie trưởng thành.
Giấc mơ làm người nổi tiếng từ đó chấm dứt, tôi nỗ lực làm thêm, dốc hết tài sản gia đình để chữa trị cho em gái, tìm kiếm danh y khắp nơi, cuối cùng cũng giúp trí tuệ của con bé phục hồi như bình thường.
Không chỉ thi đỗ vào một trường đại học danh giá, sau khi tốt nghiệp con bé còn tìm được một công việc văn phòng khá tốt.
Thế nhưng, sau khi nghe mẹ than vãn và biết mình từng bỏ lỡ nghề nghiệp người nổi tiếng thu nhập triệu đô mỗi ngày, em gái đã nhẫn tâm dùng gối siết cổ tôi c.h.ế.t ngay trên giường.
“Nếu không phải tại chị, bây giờ em đã là đại thần mạng với hàng chục triệu người theo dõi rồi, đâu đến mức phải ở đây làm trâu làm ngựa cho người ta, lương tháng ba nghìn tệ?”
Tôi vùng vẫy cầu cứu mẹ, nhưng mẹ lại nói đây là báo ứng của tôi.
“Con đã chặt đứt tài vận của cả nhà mình, Mộng Lộ có trừng phạt con thế nào cũng không quá đáng.”
Mở mắt ra lần nữa, trong tay tôi đang cầm tờ phiếu điểm t.h.ả.m hại của em gái.
Đúng lúc tôi định khuyên mẹ đưa em đi bệnh viện.
Mẹ đang vắt chân chữ ngũ kiểm tra số dư tài khoản, giọng điệu vẫn hờ hững y hệt kiếp trước.
“Kiểm tra trí thông minh cái khỉ gì, muốn làm thì tự mày đi mà làm!”
【1】
Kiếp trước, chỉ vì mẹ tùy ý đăng tải một đoạn video ngắn quay cảnh ăn cơm hằng ngày mà em gái Mộng Lộ đã nổi tiếng khắp cõi mạng chỉ sau một đêm.
Người khác nổi tiếng vì xinh đẹp, thông minh, còn em gái tôi lại nổi bật theo cách riêng nhờ tính ham ăn biếng làm, trở thành “chú ch.ó điện tử” giúp người xem ăn ngon miệng hơn của cư dân mạng.
Trong video, con bé ngây thơ vô số tội, bàn tay mũm mĩm cầm chiếc bánh trứng thơm phức đưa vào miệng.
Vì thèm ăn, dù bị nóng cũng không nỡ nhả ra, chỉ dùng tay làm quạt phe phẩy giảm nhiệt cho miếng bánh trong miệng.
Việc đầu tiên khi về nhà không phải là cất cặp sách, mà là lao thẳng đến bàn ăn, kiễng chân lấy thức ăn trên bàn, ăn đến mức mồm miệng đầy dầu mỡ.
Bị mẹ mắng thì chớp mắt khóc thút thít.
Cư dân mạng hết lời khen ngợi con bé “đáng yêu”, “thú vị”, “nhìn em ăn mà thấy ngon miệng theo”.
Nhưng dần dần, tôi phát hiện ra điều bất ổn.
Trong mắt Mộng Lộ dường như chỉ có ăn, con bé không có hỉ nộ ái ố như người bình thường, mà giống như bản năng nguyên thủy của loài động vật chưa khai hóa.
Năm tôi mười tuổi, tôi đã giành được vài chức vô địch trong các cuộc thi Olympic toán cấp thành phố.
Năm nay Mộng Lộ cũng mười tuổi rồi, mỗi ngày trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện ăn ăn ăn, có điểm nào giống trạng thái của một đứa trẻ bình thường?
Để xác thực suy đoán của mình, tôi đã đến lớp của Mộng Lộ, tìm gặp giáo viên chủ nhiệm và lấy được bảng điểm thi cuối kỳ mới nhất.
Là một học sinh ưu tú từ nhỏ đến lớn, nhìn bảng điểm môn Ngữ văn chỉ có 38 điểm của em gái, tôi cau mày thật chặt.
“Đứa trẻ này mười tuổi rồi mà chuyện đi vệ sinh cũng không biết tự đi, thường xuyên bài tiết thẳng ra quần, làm lớp học bốc mùi hôi thối…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Tôi đi dạy 20 năm rồi, loại trẻ con nào mà tôi chưa thấy qua?”
“Nếu có thời gian thì hãy đưa em đi bệnh viện xem sao, tôi cảm thấy trí tuệ của em không được bình thường.”
Nghe giáo viên kể về hàng loạt những biểu hiện bất thường của con bé, sự lo âu trong lòng tôi càng tăng lên, lập tức về nhà khuyên mẹ đưa em đi kiểm tra trí tuệ.
Mẹ tôi lại chẳng thèm quan tâm, nói tôi ghen tị vì em gái trở thành người nổi tiếng.
“Mộng Lộ của chúng ta đáng yêu thế này, sao có thể là cái loại thiểu năng như mày nói được?”
Trước mắt liên tục có vệt sáng lóe qua, tôi lắc đầu, từ ký ức trở về thực tại.
Ngay lúc này, tôi vừa trọng sinh đang cầm trên tay tờ phiếu điểm t.h.ả.m hại của em gái.
Còn mẹ thì nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, một mực khẳng định rằng việc tôi khuyên bà đưa em đi kiểm tra trí tuệ vừa rồi là đang tìm cớ để lười biếng.
“Đừng có ở đây mà nói nhăng nói cuội, nếu rảnh rỗi thì đi giặt quần lót cho Mộng Lộ đi, hôm nay nó lại tè dầm rồi đấy.”
Cảm giác đau đớn khi bị siết cổ c.h.ế.t dường như vẫn còn đang nổ tung chậm rãi trong não bộ, mắt tôi hoa lên một trận, rõ ràng là vẫn chưa thích ứng được với cơ thể sau khi trọng sinh.
Nhìn qua điểm số các môn, tôi một lần nữa xác nhận sự thật mình đã trọng sinh.
Ngữ văn 38 điểm, Toán 25 điểm, Tiếng Anh còn t.h.ả.m hơn, chỉ có 17 điểm.
Con bé mới lớp bốn, bài thi Ngữ văn chẳng phải chỉ là bính âm và viết chữ sao, độ khó cơ bản bằng không, 38 điểm là điểm số mà con người có thể làm ra được à?
Rắc nắm gạo lên tờ đề rồi cho con gà dẫm vài cái có khi điểm còn cao hơn con bé…
“Mẹ, con vừa nói sảng gì thế nhỉ?”
“Ây da, đầu con hơi đau, con đi nghỉ một lát đây.”
Tôi lặng lẽ giấu tờ phiếu điểm vào ống tay áo, không để mẹ nhìn thấy, lấy cớ đau đầu rồi quay về phòng ngủ của mình.
Cánh cửa còn chưa kịp khép lại, tiếng gầm gừ của mẹ đã lọt vào màng nhĩ.
“Trần Mộng Dao, rảnh rỗi thì giúp việc nhà nhiều vào! Đừng có suốt ngày nằm ườn ra đấy mà nghịch điện thoại!”
“Đúng là cái đồ tốn cơm tốn gạo, học tập em gái mày nhiều vào, nhìn Mộng Lộ giỏi giang chưa kìa!”
Con thứ bao giờ cũng quý hơn con cả, ở nhiều gia đình đều là như vậy.
Bố mẹ vốn đã thiên vị em gái, đối xử với tôi rất hờ hững.
Kể từ khi Mộng Lộ nổi tiếng, mẹ lại càng thỉnh thoảng đem chuyện này ra mỉa mai tôi, lời ra tiếng vào đầy chua chát.
Lúc tâm trạng không tốt thì mắng tôi là đồ tốn cơm, sâu gạo.
Mộng Lộ nhận quảng cáo bán hàng, một ngày có thể kiếm được hơn ba nghìn tệ.
Còn tôi lớn hơn em gái năm tuổi, mà vẫn đang dùng tiền của gia đình để đi học.
Khóe môi tôi nở một nụ cười lạnh lùng.
Hừ, con không làm gì cho cái nhà này sao, đúng rồi, kiếp trước lòng tốt của con coi như đem cho ch.ó gặm hết rồi!
Hồi đó vì nhà nghèo, hoàn toàn không có tiền chữa bệnh cho em gái, bố mẹ đã định từ bỏ việc điều trị, đưa con bé vào trường chuyên biệt để sống qua ngày đoạn tháng.
--------------------------------------------------













