Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Danh Chấn Thượng Kinh – Chương 6

Danh Chấn Thượng Kinh

Tác giả: Đang cập nhật
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ba điền sản ở ngoại ô kinh thành, mỗi ngày đều ăn thịt kho tàu cũng không có vấn đề gì nhỉ.

Phương Uyển Chi ý bảo Thanh Liễu nhớ kỹ, tâm tư cũng không đặt lên bức tranh nữa. Cho nên không nghe thấy Lan Khanh nói ba chữ kia, tiếp tục hỏi tiếp:

“Vị gia kia là văn thần hay võ tướng vậy? Ngày thường có ăn kiêng gì đó không? Thích ăn thịt kho tàu không? Ta không thích ăn gừng, hắn có ý kiến gì không?”

Từ xưa tương kính như tân, không có sở thích hợp nhau, đừng có cho rằng chuyện ăn gừng hay không này là nhỏ, ngay cả bánh bao cũng có thể dẫn đến huyết án đấy, huống chi là gừng?

Nữ nhân này sao lại càm ràm nhiều thế?

Lan Khanh nhíu mày, cũng không thích phản ứng của nàng, tiếp tục chăm chú làm việc.

Trước mặt hai người cách tấm bình phong, Phương Uyển Chi cũng thấy không rõ tình huống đối diện, đứng nguyên tại chỗ một lát, rồi thử thăm dò.

“Lan công tử hình như không thích nói chuyện phiếm à?”

Nói hai câu cũng đâu có nghẹt thở được, tích chữ như vàng thế?

Lan Khanh quơ quơ cán bút.

“Lúc kiếm tiền, ta sẽ thích tán gẫu.”

Cả khuôn mặt Phương Uyển Chi đều sa xầm xuống.

Bởi vì hôm nay phải vẽ tranh, để hình ảnh đẹp, Phương Chính cố ý bắt Phương Uyển Chi cài một trâm ngọc hoa lan trên búi tóc.

Nàng ghét cây trâm này vì nó nhiều tua quá, nặng đầu, cho nên liền cầm trong tay.

Bây giờ bắt đầu vẽ tranh, không thể không cài nó lên, Phương Uyển Chi khó khăn lắm mới vén được đống tua qua một bên, thần sắc mệt mỏi, lại điểm thêm vài phần lười biếng.

Cặp mắt phía sau bình phong lúc đầu chỉ nhìn lướt qua, sau đó dừng lại, nhìn một lát rồi đặt bút xuống.

Phương Uyển Chi cảm thấy vẻ trầm mặc như thế vẽ tranh sẽ không đẹp, cho nên đành miễn cưỡng cười tươi dịu dàng.

Nhưng mà miệng nàng nhanh chóng cứng đơ, người đối diện vẫn không có động tác gì, đôi mắt bên cái lỗ thủng vẫn nhìn nàng chằm chặp.

Nàng vỗ quai hàm hai cái, hít sâu một hơi, vừa định hỏi đây là ý gì, thì thấy Bì Bì đi tới.

“Phương cô nương, cô có thể tháo cây trâm trên đầu xuống để cho công tử của ta nhìn chút được không.”

Người này, hóa ra là vừa ý cây trâm của nàng?

Sắc mặt của Bì Bì lạnh nhạt thành quen, kể từ khi đi theo vị này, hắn đã không còn để ý đến mặt mũi nữa, tiết tháo như nước chảy về biển khơi, hắn không thể không nhận mệnh, thấy c.h.ế.t không sờn.

Thanh Liễu nói: “Thứ trên đầu nữ nhi gia sao có thể lấy xuống cho nam tử xem được?”

Phương Uyển Chi không nói hai lời, nhanh chóng đưa cây trâm cho Bì Bì.

“Mẫu thân của vị kia như thế nào? Có cư xử khéo léo không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com- *

Quả nhiên là không bỏ qua cơ hội nào để moi tin tức.

Lan Khanh lúc này mới nghiêm túc nhìn Phương Uyển Chi một cái.

“Mẹ hắn mất năm ngoái.”

Không có bà bà a? Thế thì rất tốt.

Phương đại cô nương xoa xoa tay, hài lòng với tin tức vừa nhận được.

*

Để vẽ một bức tranh hoàn mỹ, không gì khác ngoài dung mạo của cô gái trong tranh, quan trọng là phải có một vài động tác làm cảnh đẹp ý vui.

Không chờ Lan công tử nói, Phương Uyển Chi tự bày ra vài tư thế thử xem.

Hằng năm tiếp nhận phương thức giáo dục của nhị nương, bây giờ việc này với nàng chỉ đơn giản như hạ bút thành văn mà thôi. Vì thế nàng còn cố ý mang theo quạt tỳ bà, đưa lên che nửa mặt.

Chỉ vài động tác lên xuống, tư thế thay đổi không ít, nhưng Lan Khanh lại có vẻ không vừa lòng. Lui tới cứ mấy chữ đơn “xấu”, “đổi đi”, “khó coi”.

Hắn nói thích cây trâm khảm ngọc này, xem niên đại thì có thể là thời Ngụy Tấn gì đó. Mặc dù không đáng bao nhiêu bạc nhưng hắn khá thưởng thức tay nghề của Vương Ngạn Cương, chỉ tiếc là sau khi người này mất, không có nhiều đồ được lưu lại.

Món đồ cổ này quả thực rất khó có được.

Phương Uyển Chi yên lặng nhìn công tử đang loay hoay sau tấm bình phong, rất muốn hỏi một câu: Con mẹ nó ngươi có thể không nhìn mà vẽ được à?

Thời tiết hôm nay vốn nóng bức, Phương đại cô nương lại mang áo khoác lớn ngoài xiêm ý, mồ hôi cứ thế rịn ra sau gáy.

Nhưng nàng là một nữ tử có tu dưỡng, nhịn một lát mới nhếch khóe miệng bày tỏ: “Tốt xấu gì ngài cũng phải nhìn ta một cái chứ? Hoặc là nói xem thử, tư thế nào mới vẽ tranh đẹp được? ”

Vẫn không dám chọc giận hắn.

Quan trọng là, bạc bỏ ra rồi không vẽ cũng không thể về.

Lan Khanh dường như không thích người ngoài làm cụt hứng của hắn, miễn cưỡng nói: “Ta chưa nghĩ kĩ”.

Phương Uyển Chi thật sự cảm thấy, quá lâu rồi nàng chưa gặp ai tùy hứng đến mức cây ngay không sợ c.h.ế.t đứng như vậy.

Nàng hít sâu một hơi, ngoài cười nhưng trong lòng thì không hỏi:

“Vậy khi nào ngài mới nghĩ kĩ được?”

Ngày mai? Ngày sau? Hay là ngày kia?

Nàng đổi sang ngày đó rồi lại đến.

Lan công tử “Ồ” một tiếng, cúi đầu vuốt hai cái lên phần chạm trổ trên cây trâm, da mặt vô cùng dày nói:

TBC

“Cô có muốn đưa cây trâm cho ta không?”

Nghe câu này, đến Bì Bì mà cũng cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Danh Chấn Thượng Kinh
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...