Dẫn Về Một Cô Dâu Nuôi Từ Bé – Chương 124
Dẫn Về Một Cô Dâu Nuôi Từ Bé
“Lê Lê?” Lâm Mạch gọi một tiếng.
Không ai đáp.
“Lưu Thiết Quân!” Anh nâng giọng gọi thêm lần nữa.
Vẫn chỉ có tiếng nước.
Tim Lâm Mạch chợt thắt lại. Không ổn rồi, hôm nay con bé mệt quá, chẳng lẽ hạ đường huyết ngất trong đó? Hay trượt ngã đập đầu?
Nghĩ đến đây, anh không ngồi yên được nữa.
“Lê Lê, anh vào nhé!”
Không có hồi âm.
Lâm Mạch phun viên kẹo cao su ra, chẳng còn tâm trí để ý chuyện nam nữ gì nữa, mạnh tay đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ đáng ghét kia ra.
Trong phòng tắm hơi nước mù mịt, nóng như cái lò hấp.













