[Đam Mỹ] Quân Lâm Thiên Hạ – Chương 79
[Đam Mỹ] Quân Lâm Thiên Hạ
Tuy rằng hoàng đế đã nói không định án luận tội, nhưng trước mặt các trọng thần giữa buổi triều lại đưa ra một bản tấu chương như vậy muốn hắn phải đọc trước mặt mọi người, đây chính là có ý tuyên bố muốn trị tội hắn.
Chu Hi cắn môi nghĩ, tỷ phu nhà mình vẫn luôn không nên thân, gần đây bởi vì hoàng đế sủng hạnh chiếu cố Dung Hàm Chi mà càng sinh ra rất nhiều tâm tư không an phận, cơ hồ đã ẩn ẩn muốn trở mặt với mình.
Thế nhưng mọi việc can gián đều là do Ngự sử trung thừa quản, tiếng nói của thế gia trong triều nắm giữ trong tay Trương Tông Lượng, nếu thật sự để hoàng đế trị tội hắn, đến lúc đó làm việc sẽ có nhiều bất tiện.
Tâm tư nặng nề, bước chân cũng chậm hơn ngày thường một chút, hắn vốn là người sau cùng rời khỏi Thùy Củng điện, những thần tử ra trước đã sớm tan hơn phân nửa, Dung Hàm Chi bị hoàng đế giữ lại, vốn cho rằng bên ngoài không còn ai, không ngờ mới đi được mấy bước liền bị người nắm chặt cổ tay.
Chu Hi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Trương Tông Lượng.
Chu Hi vốn có tính khiết phích, không muốn bị người khác đụng chạm, có chút không vui muốn rút tay ra, Trương Tông Lượng lại dùng cả hai tay nắm chặt lấy hắn, hận không thể khóc lóc, chỉ có thể van xin: "Bá Dương, làm sao đây, bệ hạ muốn khai đao với ta, ngươi trăm ngàn lần không thể, không thể nào ngồi yên không quan tâm a."
Chu Hi nhìn ánh mắt khẩn thiết của hắn, tức giận đến nỗi muốn phá lên cười.
Này thật đúng là...thật đúng là...
Nhưng trên mặt vẫn là vẻ bình tĩnh ấm áp cố hữu, mỉm cười nói: "Tỷ phu nói cái gì vậy, bệ hạ cũng không nói gì cả, chỉ là mấy lời đồn mà thôi, cũng không phải định án, không hẳn là sẽ hỏi tội. Mà cứ buông tay ta ra đã, có chuyện gì cứ nói."
Trương Tông Lượng nhìn chằm chằm cặp mắt phượng tối như mực sâu không lường được kia, trên tay lại càng nắm chặt thêm, gằn từng chữ: "Đúng vậy, ta là tỷ phu của ngươi, Bá Dương, ngươi sẽ không bỏ mặc ta, có đúng không?"
Chu Hi mím môi.
Đây nhất định là làm áp lực.
Lại cũng chỉ lắc đầu cười nói: "Đúng vậy, đều là người một nhà, nói lời khách sáo như vậy làm gì."
Lúc này cuối cùng cũng rút được cổ tay ra, bên trên da thịt trắng nõn đã đỏ lên một vòng, in rõ năm ngón tay.
Chu Hi ghét bỏ mà nghĩ, đợi đến khi về đến Chính Sự đường, vẫn nên gọi người mang chút nước đến rửa tay trước đi.
Hoàng đế tựa như cũng thật sự chỉ là gõ một chút, liên tục mấy ngày cũng không có động tĩnh, chớp mắt đã qua mười ngày, đến ngày nghỉ của Chu Hi, khó có khi được thả lỏng một chút, dùng xong cơm trưa liền có chút rảnh rỗi, đang chỉ dạy công khóa cho điệt nhi Chu Khác, bỗng nhiên nghe quản gia đến bẩm báo, nói đại nương tử mang theo thiếu gia đến, muốn gặp tướng gia.
Trong phủ thừa tướng, chỉ có trưởng tỉ Chu Uyển đã xuất giá mới được gọi là đại nương tử, thiếu gia này đương nhiên chính là đích tử của Trương Tông Lượng, Trương Doãn. Chu Hi biết rằng tính tình trưởng tỉ đạm mạc, trước kia cho dù có đến, cũng sẽ vào thẳng sau nhà, cùng nói chuyện với đám nữ quyến như Trần Tiểu Liên, hôm nay không biết vì sao lại mang theo nhi tử đến muốn gặp mình.
Cảm thấy lo lắng, nhìn ra việc không tốt.
Quả nhiên vừa gặp mặt, a tỷ đã vội cầm lấy tay hắn, thê lương nói: "A Hi, trong cung truyền ra tin tức, nói tỷ phu của ngươi đã bị Đại Lý tự sai nha dịch tới bắt đi, ngươi mau mau nghĩ cách!"
Chu Hi nghe thấy vậy liền giật mình, lấy bình tĩnh hỏi ngược lại: "Bắt vì tội danh gì?"
Chu Uyển sửng sốt, Trương Doãn đã vội nói: "Bẩm cửu cửu – chính là bị hại! Phụ thân tuy là tham hoa háo sắc, nhưng cho dù là vậy cũng có tiết chế, cướp đoạt dân nữ là chuyện không thể nào xảy ra được!"
Chu Hi nhìn về phía điệt nhi đã cao lớn này của mình, ánh mắt thâm thúy, hỏi rõ từng chữ: "Phụ thân ngươi quả thật chưa từng làm?"
Trương Doãn vội nói: "Quả thật là không có!"
Chu Uyển cũng nói: "Đúng vậy, tỷ phu của ngươi tuy rằng có chút không nên thân, nhưng nhất định sẽ không làm những chuyện như vậy, dù sao cũng là Ngự sử trung thừa, sao có thể..."
Chu Hi nhẹ giọng ngắt lời nàng: "Lúc công nhiên phiêu kỹ sao lại không biết mình chính là Ngự sử trung thừa? Nếu chưa từng làm, vậy cũng không cần phải vội làm gì, định án vô tội, tự nhiên sẽ được thả ra thôi."
Trương Doãn đã mười ba tuổi, bắt đầu nhận biết chuyện trong triều trong nhà, nghe vậy cũng bùm một tiếng quỳ xuống: "Sanh nhi biết những chuyện mà phụ thân làm thật sự là vô sỉ tột độ, có lỗi với cửu cửu, nhưng mà phụ thân sao có thể chịu đựng được ngục giam của Đại Lý tự, Đại Lý tự khanh cũng có mối hận cũ với phụ thân, còn chưa biết sẽ bỏ đá xuống giếng như thế nào...Chỉ mong cữu cữu nghĩ đến tình nghĩa với mẫu thân, mà nghĩ cách!"
Chu Hi vẫn mím môi như cũ.
Mưu đồ của hoàng đế chưa định, hắn thật không dám hành động thiếu suy nghĩ, lần này hoàng đế động đến tỷ phu của hắn, quá mức rõ ràng, nếu vậy bên trong thế gia cũng sẽ thật sự có người nhảy dựng lên.
Đau đầu đến muốn nổ tung, Chu Uyển cũng quỳ xuống, bi thiết nhìn hắn: "A Hi, xem như là tỷ tỷ van cầu ngươi, Doãn ca nhi cũng đã định thân với Vân tỷ nhi, nếu như lại xảy ra chuyện không may, ngươi muốn cho điệt nhi này của ngươi cùng với ngoại sinh nữ cũng phải chịu số khổ như tỷ tỷ, bị người từ hôn hay sao!" (
ngoại sinh nữ: cháu gái gọi bằng cậu)
Đã rơi lệ lã chả.
Trong lòng Chu Hi đau đớn một trận, vội vàng nâng Chu Uyển dậy, nhẹ giọng nói: "A tỷ làm cái gì vậy, vạn vạn không thể... Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ta liền vào cung."
Chương sau vui lắm, cũng dễ thương nữa. Chu Hi vậy thôi chứ rất ấm áp ổn trọng nha, ai cũng muốn lo, muốn bảo bọc cả ^^.













