[Đam Mỹ] Quân Lâm Thiên Hạ – Chương 73
[Đam Mỹ] Quân Lâm Thiên Hạ
Nhiếp Huyễn từng tưởng tượng vô số hoàn cảnh thổ lộ với Dung Hàm Chi, lại chưa từng bao giờ nghĩ tới Dung Hàm Chi sẽ mở miệng trước, nói trắng ra tâm ý của y.
Nhưng mà kinh hỉ Dung Hàm Chi mang đến cho y đã đủ nhiều, có nhiều thêm nữa cũng không có gì ngạc nhiên, tâm trạng ổn định, y cúi xuống, hỏi: "Ý của Dung khanh là, có thể....sao?"
Âm cuối bị giữ lại giữa kẽ môi, đưa vào bên trong hai cánh môi mỏng manh khác.
Đôi môi Dung Hàm Chi còn mỏng hơn cả đôi môi của Chu Hi, lại thêm đôi mắt hẹp dài, nếu không phải sinh ra là một diện mạo tuấn mỹ diễm lệ, chắc hẳn sẽ là một dáng vẻ khắc bạc mười phần.
Đôi môi tuy mỏng, lại mang đến xúc cảm mềm mại, lúc bị hôn môi, cũng không do dự trốn tránh, mà còn chủ động hé mở, vươn ra đầu lưỡi, l*m ngược lên cánh môi y.
Nhiếp Huyễn ngẩn người.
Số thần tử mà y từng hôn trong cả hai đời không phải là ít, lần đầu tiên bị y hôn, có người sợ đến ngây ra, cũng có kinh hoàng trốn tránh, có sợ hãi không yên mà chống cự, tính tình cương liệt một chút, cũng có khi sẽ cắn.
Trái lại đây chính là lần đầu tiên, đối phương sẽ chủ động hé mở môi lưỡi như thế, thậm chí còn chủ động hôn y.
Trong lòng nóng lên một trận, cũng vươn ra đầu lưỡi, trao đổi một nụ hôn sâu ướt sung dài lâu.
Mới hôn mà thôi nhưng hai người đều có chút hổn hển, y vươn tay kéo Dung Hàm Chi lên, nhẹ thở gấp, nói: "Dung khanh biết từ khi nào?"
Dung Hàm Chi bật cười: "Ánh mắt bệ hạ nhìn thần, đã từng che giấu sao? Nếu không, thần cũng không dám càng rỡ nhiều lần như vậy."
Khi nói chuyện lại là nắm tay y, nhẹ nhàng v*t v* lên chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay.
Nhiếp Huyễn nhớ tới ngày đó xuất cung tìm Dung Hàm Chi, dùng nhẫn ngọc thay thư tín gọi hắn ra đón, người này lại đổi thành thường phục vòng ra sau lưng, thản nhiên đeo chiếc nhẫn kia lên tay mình, ngẩn người, lắc lắc đầu, cũng cười nói: "Dung khanh thật đúng là..."
Nói được một nửa, liền dừng lại.
Dung Hàm Chi đã sớm nhìn rõ luyến mộ mà y dành cho hắn, lại không có sợ như lang sói tránh như rắn rết, ngược lại lại không kiêng nể gì mà tiếp tục thân cận với y, chuyện này là... Có ý gì đây?
Trái tim bỗng nhiên đập nhanh lên, tựa như nổi trống vậy, y trừng mắt nhìn, nói: "Dung khanh đã sớm nhận ra lòng luyến mộ của trẫm, không chỉ không phản cảm, còn càng thêm thân cận, thật sự là khác thường."
"Bệ hạ tuổi trẻ phong lưu, anh tư bột phát, vì sao thần lại phải cảm thấy phản cảm?" Dung Hàm Chi vẫn mỉm cười như cũ, không biết vì sao, lại khiến cho Nhiếp Huyễn nhìn thấy có thêm mấy phần quyến rũ.
Hắn vươn tay về phía hoàng đế, nói: "Thần vốn đam mê long dương phong nguyệt, cũng không phải là người cổ hũ chỉ biết đọc sách đến choáng váng, càng không có quá nhiều quy tắc phải chú trọng như là thế gia, chỉ cảm thấy nhân sinh khổ đoản, nếu thuận tiện thì cũng nên bừa bãi một ít, tận hưởng lạc thú trước mắt, nhất thưởng tham hoan, cũng không phải là chuyện gì đáng để chỉ trích."
Vừa dứt lời, hoàng đế xoay cổ tay nắm chặt lấy tay hắn, lôi kéo đi lên tầng hai của Noãn các.
Dung Hàm Chi kinh ngạc, bị hoàng đế kéo lên trên lầu, vòng qua bình phong bằng gấm, nhìn về phía long sàng, có chút mơ màng.
Hai tay hoàng đế ấn lên vai hắn, cười nói: "Dung khanh nói thật đúng, nhân sinh khổ đoản, liền nên tận hưởng lạc thú trước mắt."
Dung Hàm Chi bật cười thành tiếng: "Ngay bây giờ sao, cũng quá...gấp gáp rồi?"
Hoàng đế không có phản bác, ôm lấy vòng eo hắn, lại bắt đầu hôn lên.













