[Đam Mỹ] Quân Lâm Thiên Hạ – Chương 70
[Đam Mỹ] Quân Lâm Thiên Hạ
Nhiếp Huyễn một tay nắm cằm Nhiếp kỳ buộc hắn mở miệng, tay còn lại vươn vào, tùy ý đùa giỡn với đầu lưỡi mềm ướt của hắn. Nhiếp Kỳ bị y làm cho khó chịu, quay đầu muốn tránh, Nhiếp Huyễn lại hệt như đồng kiêu thiết chú, khiến cho hắn không thể nào tránh khỏi.
Liền lười tránh, chỉ dùng đầu lưỡi chống đẩy ngón tay y, cố tình làm sao lại cứ như là chủ động l*m láp lên vậy, Nhiếp Huyễn chỉ cảm thấy đầu ngón tay truyền đến cảm giác nóng ấm trơn mềm, bật cười nói: "Tiểu hoàng thúc thật nhiệt tình."
Nhiếp Kỳ liếc xéo y, đầu lưỡi vòng qua một bên ngón tay, l*m dọc theo khe hở, Nhiếp Huyễn chỉ cảm thấy ngứa, rụt tay lại, ánh mắt mang theo ba phần kinh ngạc nhìn qua.
Nhiếp Kỳ nâng tay lau đi nước bọt tràn khóe môi, tâm bình khí hòa nói: "Không phải muốn làm sao? Cao chi cũng ném rồi, nếu không l*m ướt đầu ngón tay cho ngươi, người đau lại chính là ta."
Nghe có vẻ thức thời, nhưng vẻ hờ hững bình tĩnh không để ý kia lại làm cho Nhiếp Huyễn vạn phần không thoải mái, một lần nữa thò ngón tay vào quấy trong miệng hắn, chậm rãi nói: "Tiểu hoàng thúc...thật sự là khác lạ. Chuyện thế này, cũng có thể làm đến thản nhiên như vậy."
Nhiếp Kỳ còn muốn nói thêm gì, đầu lưỡi lại bị đè nặng, chỉ có thể ưm a không thành lời.
Đơn giản không thèm nói nữa, mặc hoàng đế s* s*ng loạn trong miệng, móng tay quét lên niêm mạc hàm trên, vừa đau vừa ngứa, liền cắn một phát lên ngón tay hoàng đế.
Nhiếp Huyễn "tê" một tiếng, rút ngón tay ra nói: "Còn nói trẫm như chó con, không phải hoàng thúc cũng biết cắn sao?"
Vừa nói, vừa thò tay xuống h* th*n hắn.
Ngón tay thấm đầy nước bọt xoa nhẹ lên cửa huyệt, chậm rãi đỉnh vào, rồi sau đó trực tiếp nhấn lên n* m*n c*m nhất bên trong thân mình hắn, móng tay nhẹ nhàng cào qua.
Nhiếp Kỳ không chịu đựng nổi, ngưỡng cổ, thấp giọng nói: "Đừng..."
Nhiếp Huyễn nhìn hắn một cái, lại thêm vào một ngón tay, càng tăng cường k*ch th*ch nơi kia.
Y tập luyện cung mã quyền cước, lại thường xuyên cầm bút, trên ngón tay có mấy vết chai, chỗ dày chỗ mỏng, thay nhau k*ch th*ch lên n* m*m m* mẫn cảm kia, Nhiếp Kỳ ngay cả eo cũng cong lên, bên trong hậu huyệt gắt gao cắn chặt hai ngón tay muốn ngăn lại, không ngăn được, chỉ có thể theo bản năng chụp lấy cổ tay hoàng đế: "Ngươi đừng..."
Nhiếp Huyễn nhìn hai gò má hắn đã ửng lên một tầng hồng nhạt, bàn tay yếu ớt vô lực chụp lên cổ tay mình, càng đè mạnh lên nơi kia ấn ấn, tay còn lại đặt lên trên khố hắn, cười nói: "Tiểu hoàng thúc, mới thế này đã cương rồi."
Dừng một chút lại nói: "Ngay cả ngón tay cũng cắn chặt hút vào sâu như vậy, còn nói không vui sướng sao?"
Nhiếp Kỳ mơ hồ đoán được ý đồ của y, giữa r*n r* cố gắng phun ra được vài âm tiết vỡ tan rời rạc: "Ưm...a...Không được...không được...Ưm a..a..a! Ngươi đừng...đừng...!"
Động tác trên tay Nhiếp Huyễn không chỉ không dừng lại, còn cằng tăng lên thêm, ngoài miệng lại chậm rãi nói: "Sao lại không được? Thân mình tiểu hoàng thúc bị trẫm làm cho thành d//â//m loạn như vậy, đã sớm bị thao chín, sao sẽ không được được chứ?
Vách ruột mẫn cảm, căn bản không chịu nổi chọc ghẹo như vậy, đã bị k*ch th*ch, chậm rãi ứa ra dịch ruột non trơn mượt, theo ngón tay xoay tròn, phát ra âm thanh ướt át d//â//m mỹ.
Nhiếp Huyễn chậc một tiếng, rút ngón tay ra, đem luồng dịch trơn thấm ướt trên đầu ngón tay lau lên khóe mắt đã bị t*nh d*c dày vò đến đỏ bừng, ánh lên thủy quang của Nhiếp Kỳ, gằn từng chữ: "Nhìn xem, chỉ dùng ngón tay đ//â//m phía sau, ngươi đã ướt thành như vậy."
Nhiếp Kỳ hít vào một hơi, hậu huyệt mới vừa bị ngón tay đùa giỡn mang đến kh* c*m không ngớt nay lập tức mất đi cảm giác sung sướng, chỉ còn lại trướng đau, còn thêm cả hư không ngoài ý muốn.
t*nh d*c đã bị châm ngòi, thân thể liền tuân theo bản năng khát vọng càng nhiều vui sướng.
Vô luận là được mang đến bằng hình thức nào.
Nhiếp Huyễn tách mở hai chân hắn ra thật rộng, cúi xuống ngắm nhìn cửa huyệt kia, nghiêng đầu cắn một ngụm lên mặt trong đùi hắn, nói: "d*m đ*ng."
Hơi thở nóng ướt phun lên bắp đùi, Nhiếp Kỳ run lên một chút, trầm thấy r*n r* thành tiếng.
Nhiếp Huyễn lại mạnh mẽ cắm ngón tay vào, càng đè mạnh lên nơi kia nghiền ấn, Nhiếp Kỳ "a" lên một tiếng, gương mặt đỏ bừng, dùng sức lắc đầu, nói không ra lời.
Cây mộc trâm vốn chỉ được cắm hờ vào búi tóc, qua mấy trận cọ xát lăn lộn đã lỏng ra, giờ phút này dưới sự đong đưa của hắn mà hoàn toàn rới xuống, mái tóc đen dài bung ra, lay động từng đợt từng đợt, da thịt tuyết trắng bị t*nh d*c dày vò ra mồ hôi lấm tấm, tựa như hoa văn yêu dị.
Áo choàng trắng thuần vẫn còn khoác trên người, nhưng h* th*n lại cởi đến sạch sẽ, giờ phút này xem ra, lại mang một loại phong tình khác biệt.
Ánh mắt Nhiếp Huyễn mờ mịt, đầu ngón tay tầng tầng nhấn xuống.
Nhiếp Kỳ sợ hãi r//ê//n thành tiếng, eo lưng gồng cứng cong người lên, xuất tinh.
Nhiếp Huyễn ồ ồ thở gấp rút ra ngón tay thấm đẫm dịch ruột non, chậm rãi lau lên đôi môi mỏng đẹp, gằn từng chữ: "d*m đ*ng đến nỗi chỉ cần bị ngón tay chơi thôi đã bắn, mà cũng muốn thành tiên sao?"













