[Đam Mỹ] Quân Lâm Thiên Hạ – Chương 19
[Đam Mỹ] Quân Lâm Thiên Hạ
Nhiếp Huyễn từ trên cao nhìn xuống Nhiếp Kỳ.
Đẹp thì là đẹp, thế nhưng dù cho mèo hoa này có quý giá, cũng bất quá chỉ là món đồ chơi nhà quyền quý nuôi dưỡng mà thôi...Nhât gan yếu ớt như vậy lại không thể đảm đương, cũng xứng với ngôi vị hoàng đế sao?
Chỉ thích hợp để nuôi trong lồng vàng khảm ngọc.
Y không chút nghi ngờ nếu ngày đó không phải y làm khách không mời mà đến, chiếm lấy túi da của nguyên chủ, để cho Nhiếp Kỳ thỏa mãn mong muốn mà chiếm lấy ngôi vị hoàng đế, chỉ sợ hắn sẽ càng thêm dốc sức cầu tiên thuật đan phương, say mê trường sinh, sau đó dần dần ném toàn bộ chính sự cho triều thần.
Nga, khó trách hồ ly Chu Hi kia chịu đồng ý duy trì hắn thượng vị, hơn phân nửa cũng chính là nhìn trúng điểm này đi.
Y nghĩ vậy, cúi xuống, hai tay chống lên tay vịn ghế, kề sát lại nhìn vào mắt Nhiếp Kỳ: "Tiểu hoàng thúc tính rất kỹ, đợi trẫm bệnh nặng khó qua khỏi liền muốn mưu đồ ngôi vị hoàng đế, thấy thâm mình trẫm khỏe lên liền cuộn tròn trong vương phủ co đầu rút cổ không ra, để lại một mình Chu Hi gánh trách nhiệm, thật sự là tính rất hay a. Ngược lại không nghĩ tới, thế gian nào có đạo lý chuyện tốt một mình ngươi chiếm hết, lại không cần phải trả giá nửa phần?"
Nhiếp Kỳ hung hăng đẩy y ra, cười lạnh nói: "Bây giờ bệ hạ còn nói những chuyện này để làm gì, muốn thần chết, tội gì phải bẩn tay, một bình rượu ban xuống phủ, còn sạch sẽ được một chút!"
Lực đạo eo chân của Nhiếp Huyễn là cố ý rèn luyện, chỉ hơi chuyển chân đã đứng lại vững vàng, như cười như không mà nói: "Vậy ý đồ soán nghịch này, hoàng thúc chịu nhận."
Nhiếp Kỳ chỉ cảm thấy trong bụng như đốt lửa, cho là độc phát, cũng lười quản y, thê thảm cười nói: "Ý đồ soán nghịch? Nhiếp Kỳ ta, cũng là hoàng tử đích tử, là huyết mạch đích hệ của Thái tổ hoàng đế, cha ta huynh ta đều là thiên tử! Kẻ ù tai hoa mắt vô năng chỉ có thể ra vẻ ta đây khi ở trên thân nữ nhân như ngươi cũng có thể ngồi lên ngôi cửu ngũ, sao ta lại không thể? Dù ta không tốt đẹp gì, cũng vẫn mạnh hơn ngươi!"
Nhiếp Huyễn cười một tiếng, cảm giác dáng vẻ dương nanh múa vuốt này của hắn lại có vẻ như đang hờn dỗi, ngược lại còn đáng iu hơn bộ dáng giả vờ vô tư của hắn thường ngày, liền cúi đầu trán kề trán với hắn, hỏi: "Hoàng thúc cảm thấy, trẫm sẽ chỉ ra vẻ ta đây trên thân nữ nhân thôi sao?"
Vừa rồi Nhiếp Kỳ rất kích động, lúc này hơi có chút th* d*c, nghe như vậy lại cảm thấy có chút không đúng.
Hắn nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy, hoàng đế lại không chút sinh khí, nếu nói là vì trước mặt kẻ sắp chết hắn đây y cũng không so đo, thì tự tay hạ sát thân thúc thúc, cũng không nên là thoải mái thích ý như vậy.
Dù cho tính tình Nhiếp Huyễn có thay đổi nghiêng trời lệch đất thế nào, chung quy cũng không thể thành một tên điên như vậy được.
Giữa lúc ngập ngừng lại cảm thấy một ngọn lửa dần dần đốt tới bụng dưới, nhất thời biến sắc: "Thứ kia không phải độc dược! Đó là...?!"
Nhiếp Huyễn cười đến lợi hại hơn, dùng chóp mũi đặt lên chóp mũi hắn, nói: "Hoàng thúc thật thông minh, đúng vậy. Vô duyên vô cớ, trẫm ba ba chạy tới hạ độc ngươi làm gì? Theo như lời ngươi, nếu muốn ban chết, một bình chẩm tửu ba thước lụa trắng đưa đến phủ, không phải sạch sẽ hơn?"
Nhiếp Kỳ trợn mắt há mồm, nhất thời cũng không biết phải phản ứng như thế nào.
Nghĩ đến chính mình vừa rồi dưới tình thế cấp bách nói năng ngông cuồng, không biết đáng tội chết bao nhiêu lần, nhất thời sắc mặt trắng như giấy.
Cố tình giữa sống chết trước mặt như vậy, một cỗ nhiệt lưu còn nhảy lên dưới bụng, khiến cho thắt lưng hắn cũng như nhũn ra.
Nhiếp Huyễn nghiêng đầu, cắn lên tai hắn, ý vị sâu xa mà nói: "Trẫm cũng không phải chỉ biết ra vẻ ta đây trên thân nữ nhân, trên thân nam nhân trẫm lại càng biết ra vẻ ta đây."
"Tiểu hoàng thúc cũng nên thử một lần xem sao?"













