[Đam Mỹ] Quân Lâm Thiên Hạ – Chương 124
[Đam Mỹ] Quân Lâm Thiên Hạ
Chu Hi đợi một lát, hạ thấp người hỏi: "Dám hỏi bệ hạ, Dung thứ tướng và Tri châu Thục Châu buộc tội lẫn nhau, việc này nên xử trí thế nào?"
Nhiếp Huyễn sâu sắc nhìn hắn một cái, như cười như không mà nói: "Hạ chỉ khiển trách."
Chu Hi giương mắt nhìn hoàng đế: "Là hạ chỉ khiển trách Tri châu Thục Châu?"
Nhiếp Huyễn lại nhìn hắn một cái, ngón tay nhẹ gõ lên bàn ba lần, nói: "Cũng hạ một thánh chỉ khiển trách Dung khanh."
Dừng một chút lại nói: "Phái giám quân mới đến chỗ Dung khanh, bên phía Thục Châu cũng phái một Giám sát Ngự sử liêm chính một chút, nếu như quả thật phụ kỳ vọng của trẫm, liền đổi Thục Châu Tri châu mới là được."
Trong lòng Chu Hi khẽ cười một tiếng, trên mặt thanh sắc bất động, chỉ thập phần khéo léo mà đáp một chữ "vâng".
Đến khi Chu Hi mang theo mấy vị thượng thư lui ra ngoài, Nhiếp Huyễn giữ lại một mình Ôn Tử Nhiên.
Chỉ vào vị trí mà Nhiếp Kỳ vừa ngồi bảo hắn ngồi xuống, Nhiếp Huyễn cũng ngồi xuống bên kia bàn cờ, trên bàn cờ vẫn là tàn cục cũ chưa đánh xong, quân cờ đen trắng dây dưa khó hòa giải, Ôn Tử Nhiên tạ ơn ban ngồi, rồi mới cẩn thận dè dặt mà ngồi xuống.
Mi tâm hơi hơi nhíu lại.
Nhiếp Huyễn nhìn hắn, thản nhiên đặt một quân cờ lên bàn cờ, hỏi: "Nghĩ chuyện gì? Lương thảo ở Thục Trung không dễ phân phối sao?"
Ôn Tử Nhiên suy nghĩ thêm một lát, thập phần thận trọng nói: "Chỉ nhớ lại các khoản tiền lương năm ngoái của Thục Trung mà thôi. Chuyện mà bệ hạ dặn dò lường trước cũng không có vấn đề gì lớn, đợi thần trở về điều hành một lần, sẽ thu xếp được."
Nhiếp Huyễn cười lên, ăn một quân cờ ném vào trong hộp, thở dài nói: "Quả nhiên chỉ có Ôn khanh là làm trẫm bớt lo nhất. Không giống hai người kia."
Ôn Tử Nhiên cười cười, biết hoàng đế nhắc tới "hai người kia" là ai, lại không nhắc tới, chỉ cười: "Đây đều là bổn phận của thần."
Nhiếp Huyễn vươn tay nắm lấy tay hắn x* n*n.
Ôn Tử Nhiên cả người trắng nõn, tay cũng trắng nõn, cầm thấy mềm mềm, làm cho người nhịn không được muốn nhéo mấy cái.
Không giống với bàn tay thon dài vừa đẹp vừa gầy của Chu Hi, khớp xương quá rõ, móng tay còn sắc bén; cũng không giống với bàn tay cũng thon dài mà mạnh mẽ của Dung Hàm Chi, cường tráng còn mang theo một phần khí tức sát phạt, có thể kéo cung, có thể cầm kiếm, lòng bàn tay mang theo vết chai thường xuyên luyện tập cung mã.
Ôn Tử Nhiên nhìn hoàng đế liên tục xoa nhéo bày tay của mình, nhất thời không biết phải làm sao, cũng không dám rút ra, chỉ đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Bệ hạ..."
Nhiếp Huyễn gãi gãi mấy cái trong lòng bàn tay hắn, chợt nắm chặt lấy cổ tay hắn, không cho hắn rút tay về, trêu đùa: "Đỏ mặt cái gì?"
Vừa nói vừa dắt tay hắn, đặt lên trên đùi mình, vỗ vỗ, nói: "Lại đây."
Ôn Tử Nhiên càng đỏ mặt, cúi đầu, lại gọi một tiếng: "Bệ hạ..."
Nhiếp Huyễn cực thích dáng vẻ e lệ này của hắn, bao giờ cũng không nhịn nổi mà trêu chọc, lại lấy tay gãi gãi lên cằm hắn.
Ôn Tử Nhiên có chút chịu không nổi, mới nhắc nhở: "Bệ hạ, còn đang là ban ngày..."
Nhiếp Huyễn nhéo nhéo ngón tay hắn: "Những chuyện còn quá hơn như vầy, không phải ban ngày cũng từng làm rồi sao?"
Ôn Tử Nhiên hết cách với sự vô sỉ của hoàng đế, rút tay về, ngập ngừng nói: "Bệ hạ tạm tha cho thần đi."
Nhiếp Huyễn dò xét nhìn hắn, như cười như không, Ôn Tử Nhiên chột dạ lại cúi đầu càng thấp, nói: "Dù sao cũng phải chờ đến tối rồi mới..."
Nhiếp Huyễn cười ha ha hả hả, tiếp tục nhéo mạnh lên tay hắn, nói: "Được, được, không đùa ngươi nữa, đi làm việc của ngươi đi."
Ôn Tử Nhiên rốt cuộc nhận được đại xá, đỏ mặt chạy.













