Đam Mê Tinh Khôi – Chương 37
Đam Mê Tinh Khôi
"Khụ, thôi để khi khác đi, đợi tớ khỏi hẳn đã." Hoài Ngọc tưởng Quyên sợ chạm vào vết thương nên gật đầu.
"Vậy được rồi, để tớ bôi thuốc cho cậu trước!" Hoài Ngọc đẩy cô vào phòng với vẻ rất hào hứng.
Anh già bị ra rìa quay về phòng mình bắt đầu tỏa ra oán khí, thỉnh thoảng lại đứng dậy nghe ngóng động tĩnh bên cạnh.
Đợi đến khi anh tắm rửa xong, xử lý xong một đống công việc, mới nghe thấy tiếng Hoài Ngọc quay về phòng.
Anh già thở phào một hơi, thầm lẩm bẩm: "Là con ruột, con ruột đấy."
con ruột cũng không được tranh vợ với bố chứ.













