Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dẫm Lên Hoa Dương Liễu – Chương 3

Dẫm Lên Hoa Dương Liễu

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

3

Những ngày qua, Tạ Quân vẫn luôn đối xử với ta vô cùng chu đáo, tỉ mỉ.

Ta không muốn để hắn được yên thân, nên lúc nào cũng tìm cách gây chuyện thị phi, lúc thì đòi ăn bánh quế hoa ở tận đông thành, lúc lại muốn ăn chè trôi nước rượu nếp ở tây thành, không để Tạ Quân rảnh rỗi lấy một khắc.

Phụ mẫu ruột của ta sau khi biết Tạ Quân sủng ái ta như vậy cũng bắt đầu dành cho ta chút sắc mặt tốt, còn đặc biệt mời ta về phủ dự thọ yến của mẫu thân.

Nếu là trước đây, họ căn bản chẳng bao giờ muốn ta xuất hiện ở những dịp thế này, chỉ cảm thấy ta vừa làm họ mất mặt, lại vừa khiến vị giả thiên kim kia đau lòng.

Tạ Quân hay tin, từ sớm đã sai những thợ may danh tiếng nhất kinh thành may cho ta vài bộ y phục, còn mua đứt bộ trang sức trấn tiệm của Trân Bảo Các. Hành động này tuy là để làm tê liệt thần kinh của ta, nhưng quả thực đã cho ta đủ thể diện.

Tâm trạng ta tốt lên, thế là không còn hành hạ bắt Tạ Quân đi làm việc này việc nọ nữa. Kết quả là Tạ Quân lại tỏ ra không quen, thường xuyên ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào ta. Ta suýt chút nữa đã tưởng rằng hắn nhìn thấu việc ta cố ý chỉnh hắn rồi.

Ngày về phủ Tướng quân chúc thọ, ta dậy từ giờ Dần để trang điểm. Vì chê bản thân chưa đủ rực rỡ lóa mắt, ta bèn cài thêm một đống trâm vàng lên đầu.

Mấy tiểu nha hoàn đứng sau lưng lén cười nhạo ta, ta biết chúng chê ta dung tục. Chúng không hiểu, vàng bạc mới là chỗ dựa của con người. Ta đã có nhiều trâm vàng thế này, tại sao không đeo lên đầu để phô trương ra chứ?

Còn Tạ Quân thì đang "diễn" vai hiền phu đến nghiện, để phối hợp với ta, hắn cũng đội một chiếc mũ vàng.

Khi hai chúng ta đến phủ Tướng quân, huynh trưởng đang đứng ngoài phủ chờ đợi. Vẻ mặt huynh ấy đầy vẻ mất kiên nhẫn, có lẽ là bị phụ mẫu cưỡng ép ra đón ta. Đã vậy thì ta cũng chẳng buồn để ý tới huynh ấy, khoác tay Tạ Quân đi thẳng vào chính môn.

"Hứa Nghi Thư, sao muội vẫn cứ không biết lễ số như vậy? Dám ngó lơ cả ca ca của mình!"

Ta hừ lạnh một tiếng: "Hóa ra huynh trưởng cũng biết làm vậy là không biết lễ số, vậy tại sao trước đây huynh lại năm lần bảy lượt coi ta như người tàng hình?"

Huynh trưởng còn định nói thêm gì đó nhưng đã bị một ánh mắt của Tạ Quân làm cho kinh sợ. Lúc này huynh ấy mới nhận ra ta đã là Yến Vương phi.

Dù người trong lòng Yến Vương có thực sự là ai đi chăng nữa, huynh ấy cũng không nên đối xử với Vương phi như thế.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Huynh trưởng không tình không nguyện đi phía trước dẫn đường.

Hôm nay nam nữ ngồi riêng tiệc, sau khi ta và Tạ Quân tách nhau ra nhập tiệc, huynh trưởng liền rời đi, cũng chẳng biết là đi làm gì.

Hôm nay người đến chúc thọ không ít, ngoài mấy người bạn thân thiết của mẫu thân, ngay cả mật hữu của đích tỷ và vị giả thiên kim kia cũng đều đến phủ chúc mừng.

Lâm tiểu thư, người thân thiết nhất với đích tỷ, là kẻ đầu tiên lên tiếng mỉa mai ta: "Để ta nói nhé, Nghi Ý tâm địa vẫn là quá tốt đi, tốt đến mức để trong nhà nuôi ra một con sói mắt trắng."

"Đúng thế, có vài con sói mắt trắng chỉ là con gái nuôi thôi mà lại chẳng biết liêm sỉ, đi cướp đoạt hôn sự của đích tiểu thư phủ Tướng quân."

Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó

"Ta thấy Yến Vương điện hạ không nên tốt bụng như vậy, đáng lẽ phải bắt cô ta cạo đầu, tống vào miếu làm ni cô mới đúng."

Mấy người bọn họ kẻ xướng người họa, làm ta đến tâm trạng ăn điểm tâm cũng chẳng còn.

Ta cầm một miếng điểm tâm, nhân lúc mấy người kia không chú ý, trực tiếp nhét thẳng vào mồm Lâm tiểu thư.

Mấy người còn lại trợn mắt há mồm nhìn ta, ta phủi phủi tay: "Sao nào? Không được ăn điểm tâm nên không cam lòng à?"

Trần tiểu thư run rẩy chỉ tay vào ta: "Ngươi... sao ngươi dám!"

"Ta có gì mà không dám? Các ngươi còn dám đứng đây bàn tán om sòm về Yến Vương phi là ta cơ mà. Ngươi đoán xem, là ngươi nh.ụ.c m.ạ Yến Vương phi vô lễ hơn, hay là ta cho ngươi ăn một miếng bánh vô lễ hơn đây?"

Mấy vị tiểu thư bị ta nói cho cứng họng.

Trước đây bọn họ luôn có thể chế giễu ta, là vì ta thế đơn lực mỏng, không có người chống lưng.

Giờ đây ta không chỉ là Yến Vương phi, mà còn là một Yến Vương phi không sợ tiễn cả nhà đi c.h.ế.t, ở trong cái vòng tròn tiểu thư này, ta coi như không có thiên địch.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dẫm Lên Hoa Dương Liễu
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...