ĐẠI TIỂU THƯ VỪA TRANH VỪA ĐOẠT – Chương 3
ĐẠI TIỂU THƯ VỪA TRANH VỪA ĐOẠT
Lâm Vãn Nguyệt vẫn còn giọt lệ trên má, nhưng đã không quên quay sang nhếch môi thách thức ta.
“Lệnh người trên, đâu dám trái lời. Nguyệt nhi tạ ơn đại bá phụ.”
Phụ thân vui vẻ gật đầu, ánh mắt hiền hòa như sắp chảy nước.
Ta vờ như không thấy, tiếp tục hỏi:
“Hồ cô cô vốn là người nhà họ Phó – tổ phụ ta. Không biết đã phạm tội gì ở nhà họ Lâm, mà bị đuổi đến trang viện của các người?”
Nô tài không thuộc về nhà họ Lâm, nhà họ Lâm dựa vào đâu mà tự ý xử trí?
Nhị thẩm – kẻ tự tiện vượt quyền – mắt đỏ hoe, liền nghẹn ngào tìm cách lái chủ đề:
“Thư Đường là có bất mãn với ta trong việc quản gia sao? Trước là viện của Nguyệt nhi, giờ đến cả chuyện xử lý một nô tì cũng hỏi tới.”
“Đúng là con gái nhà họ Phó có khác, lòng dạ sớm đã đặt hết ở Phó gia!”
“Nếu đã không phục ta quản gia, thì sổ sách cùng chìa khóa phủ đệ, ta giao lại cho là được!”
Tổ mẫu giận đến nỗi ném chuỗi Phật châu, đập xuống bàn lách tách:
“Lâm Thư Đường! Ngươi mới về phủ đã gây chuyện, là không muốn cho Hầu phủ được yên ổn sao? Nếu trong lòng chỉ có Phó gia, thì xéo về Lâm An mà ở đi!”
Phụ thân thấy ta bị trách mắng, không hề đau lòng, trái lại còn trầm mặt quát lớn:
“Sớm biết đưa ngươi về Lâm An sẽ dưỡng thành thứ thương nữ ngông cuồng hỗn xược, năm đó ta đã không để họ mang ngươi đi!”
“Còn không mau xin lỗi thẩm thẩm với muội muội ngươi? Thẩm ngươi vì cái nhà này mà vất vả trăm bề. Còn dám nói càn nữa, đừng trách ta không nể tình phụ tử!”
Đây chính là phụ thân ta.
Từ đầu đến cuối chưa từng hỏi han ta nửa lời. Mở miệng liền là bênh vực nhị thẩm cùng Lâm Vãn Nguyệt, hận không thể đuổi ta khỏi cửa ngay lập tức.
Còn Giang Nhu tự xưng là ‘vì nhà mà lao tâm khổ tứ’, kỳ thực là vì mắt chỉ nhắm đến hồi môn của mẫu thân, muốn chiếm sản nghiệp của ta. Phụ thân không biết sao? Không có sự ngầm đồng ý và che chở, nhị phòng dám trèo lên đầu đại phòng ư?
Tim không lạnh là giả. Dù sao, con cái trên đời, ai mà không từng khát khao một chút phụ thân từ ái?
Nhưng hôm nay ta đã nhìn rõ, cũng hết hy vọng rồi.
Nhị thúc ung dung bưng chén trà, lắc đầu cười cợt:
“Thư Đường ngoan nào, nhị thúc còn phải đi đấu dế, đừng náo loạn nữa.”
Lâm Vãn Nguyệt thì chu mi oán trách:
“Tỷ tỷ sao mới về phủ đã gây khó dễ cho mẫu thân muội? Chẳng lẽ không sợ truyền ra ngoài, hỏng danh tiết của mình ư?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nhìn cái nhà này trên dưới một lòng đồng mưu, ta đại khái hiểu được, năm xưa mẫu thân đã chịu đựng thế nào.
Ta bật cười khẽ, ngước nhìn phụ thân bằng ánh mắt lạnh lùng vô cảm, cất giọng vang dội:
“Nhưng kẻ muốn đưa các người vào chỗ chết, không phải ta—
—mà là nhị thẩm đó!”
04
Vài người còn chưa kịp nổi giận, ta đã lạnh mắt, cất cao giọng quát lớn:
“Con gái của Hồ cô cô gả cho nhị công tử nhà họ Diêu ở Giang Nam. Phụ thân có thể không quen biết người cha trong nhà đó, nhưng vị trạng nguyên được Hoàng Thượng đích thân điểm danh năm nay, họ Diêu—phụ thân chắc hẳn rõ ràng?”
Ánh mắt phụ thân co rút, dường như đã lờ mờ đoán ra điều gì.
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage * "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Ta khẽ mỉm cười:
“Không sai, hai người họ cùng mẹ sinh ra, là ruột thịt chí thân.”
Cả phòng như nín thở.
Ta chậm rãi nói tiếp:
“Nhị công tử nhà họ Diêu từng cầu xin tổ phụ ta, mong họ Phó có thể đối đãi tốt với nhạc mẫu của hắn. Hắn nói, cảm tạ Hầu phủ nhiều năm cưu mang nhạc mẫu, tháng sau nhập kinh, nhất định sẽ cùng huynh trưởng chuẩn bị lễ hậu tạ ơn.”
“Không phải ta đòi Hồ cô cô trở về, mà là Diêu nhị phu nhân muốn đón thân mẫu mình về. Càng không phải ta dám càn rỡ, mà là Hầu phủ chúng ta không thể đắc tội tân khoa trạng nguyên – sủng thần trước mặt Thánh Thượng.”
“Tuy ta ở Lâm An, nhưng cũng từng nghe đại danh của trạng nguyên lang. Nghe nói người này mặt lạnh vô tư, thủ đoạn sấm sét, chỉ trong ba tháng nhậm chức, tịch thu nhà cửa, c.h.é.m đầu diệt tộc không biết bao nhiêu lần, là thanh đao sắc bén nhất trong tay Thánh Thượng.”
“Mọi người nghĩ xem, thanh đao đó có thể rơi xuống Hầu phủ không?”
“Thánh Thượng ghét nhất loại công thần hà h.i.ế.p hạ nhân, bóc lột kẻ dưới vô cớ. Hồ cô cô thực sự không chút oan khuất nào sao? Hầu phủ thực sự không có lấy một chút sơ hở, mà chịu nổi một trận điều tra lật trời của người kia sao?”
Nhìn mọi người sắc mặt biến đổi, tâm thần hoảng loạn, ta mới quay sang lạnh giọng với Giang Nhu – nhị thẩm, sắc mặt đã trắng bệch:
“Nhị thẩm dù gì cũng là người chấp chưởng gia sự, chỉ biết mải lo giành viện cho muội muội, tranh trang sức cho con gái, đến chuyện lớn thế này cũng sơ sót không rõ, suýt chút nữa liên lụy cả tính mạng Hầu phủ, mắc sai lầm lớn như vậy, chẳng lẽ không đáng trách phạt?”
Tổ mẫu run rẩy cả người, dù gì cũng là trăm năm thế gia, sao có thể sạch sẽ đến mức không vướng chút bẩn nhơ? Trong viện này, chỉ cần kéo bừa một người vào địa lao tra khảo, thì thanh danh cũng tan tành, tiền đồ bị hủy trong chớp mắt.
Nghĩ đến đây, bà không màng đến việc Giang Nhu khóc lóc van xin, lập tức ra lệnh cho người đến trang viện đón Hồ cô cô hồi phủ.
Hiếm thấy tổ mẫu thay đổi nét mặt, hiện lên vài phần từ ái, dịu giọng nói với ta:
“Thư Đường thật là hữu dụng, vừa hồi phủ đã cứu Hầu phủ khỏi nước sôi lửa bỏng. Hải Đường viện đương nhiên là nên thưởng cho con.”
--------------------------------------------------













