Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đại Minh Tinh Trọng Sinh – Chương 155

Đại Minh Tinh Trọng Sinh

Tác giả: Triệu Linh Nhi/赵灵儿
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trên đường Đường Hải Lâm bị dẫn đến sở cảnh sát vẫn không chịu phối hợp, gào thét muốn họ nói rõ mọi chuyện.

Cảnh sát trên xe không một ai thèm để ý đến anh ta, chỉ lạnh lùng nhìn về phía trước, thật giống như người tên Đường Hải Lâm này không hề tồn tại. Đường Hải Lâm rất mờ mịt, anh ta cố ý muốn tranh chấp với cảnh sát chỉ vì muốn họ tiết lộ ít thông tin để anh ta biết nên tính toán bước tiếp theo như thế nào, nếu bị hỏi thì nên trả lời ra sao, nhưng hôm nay cảnh sát nói năng rất thận trọng, không thèm nói chuyện với anh ta, anh ta cảm thấy có lẽ chuyện này là họa lớn rồi.

Việc đã đến nước này, Đường Hải Lâm vẫn không biết mình đã làm sai điều gì để cảnh sát lại đi điều tra người không hề có liên quan là anh ta, hơn nữa lại còn bị áp giải đến sở cảnh sát một cách nhục nhã như thế này.

Đường Hải Lâm không ngừng nghĩ lại, nhưng vẫn không thể đoán ra là chuyện gì, anh ta muốn gọi điện thoại cho quản lý Văn tiên sinh, nhưng cảnh sát bên cạnh không cho anh ta cơ hội đó, chỉ nói là họ đã thông báo cho Văn tiên sinh rồi.

Đường Hải Lâm cảm thấy lúc này anh ta đã gặp xui rồi, nhưng chuyện thử m.á.u kia rõ ràng chẳng liên quan gì đến anh ta, lúc ấy anh ta chỉ mắng mỏ, tranh chấp với Nha Nha vài câu mà thôi, ngay cả người cũng không chạm vào thì sao có thể bị thương chảy m.á.u được? Sao bây giờ anh ta lại biến thành tội phạm?

Trong đầu Đường Hải Lâm có rất nhiều suy nghĩ vụt qua, ban đầu thì gào thét không ngừng, cuối cùng thì lại trầm mặc.

“Ngồi đi, Đường Hải Lâm tiên sinh.” Cảnh sát nói, mời Đường Hải Lâm ngồi vào chỗ đối diện.

Đường Hải Lâm ngồi xuống, một câu cũng không nói, vẫn yêu cầu phải chờ đến khi luật sư của mình đến mới chịu mở miệng, nhưng đợi khoảng một tiếng vẫn chẳng thấy ai, anh ta bắt đầu hoảng hốt.

“Đã có báo cáo xét nghiệm m.á.u của anh.” Cảnh sát nói, cố ý kéo dài giọng, sau đó ngừng lại.

“Nếu đã có thì phải biết tôi vô tội mới đúng chứ? Vì sao lại còn ép tôi đến đây?” Đường Hải Lâm tranh cãi.

“Ừ, chính là vì có kết quả xét nghiệm DNA trong m.á.u của anh nên chúng tôi mới mời anh đến.” Cảnh sát không vì cảm xúc của Đường Hải Lâm không khống chế được mà tức giận.

“Kết quả DNA?” Đường Hải Lâm mở to mắt, “Anh nói cái gì cơ?”

“Dùng m.á.u của anh và m.á.u của Nha Nha tiểu thư khi sinh non làm xét nghiệm cha con.” Cảnh sát bình tĩnh nói, ” Ngày Nha Nha tiểu thư sinh non, thật ra cô ấy đã hẹn bác sĩ tư để thảo luận cách sinh đứa trẻ. Nhưng không ngờ lúc đó cô ấy đã chạm mặt anh, sau đó anh còn đẩy cô ấy xuống cầu thang khiến cô ấy sinh non.”

“Vị bác sĩ kia lúc đó cũng có mặt ở hiện trường, ngoài việc cấp cứu thì còn cung cấp thông tin cho chúng tôi, giúp chúng tôi lưu lại chất lưu sản.” Cảnh sát nói, “Mặc dù không phải nhân viên cảnh sát mà nhúng tay vào chuyện này thì không đúng, nhưng dù sao anh ta cũng giúp lưu giữ vật chứng. Dạo này thời tiết nóng bức, nếu chất lưu sản để lâu ở ngoài thì không thể nào xét nghiệm được.”

“Đó là một âm mưu, đó là một âm mưu, chắc chắn là do mụ đàn bà t//i tiện Nha Nha cùng tên bác sĩ tư gì đó làm giả, đứa bé trong bụng cô ta không thể nào là của tôi được.” Đường Hải Lâm gào thét, cảm xúc hơi kích động.

“Chúng tôi đã xét nghiệm, đúng là con của anh, đương nhiên cũng đã xét nghiệm DNA của Nha Nha tiểu thư, đó cũng là con của cô ấy.” Cảnh sát thờ ơ nhìn Đường Hải Lâm, “Anh nhẫn tâm thật, biết Nha Nha tiểu thư mang thai đứa con của anh mà vẫn còn đẩy cô ấy, định một xác hai mạng.”

“Tôi không có, tôi căn bản không hề đẩy cô ta, là tự cô ta ngã xuống, không hề liên quan đến tôi, thật sự không hề liên quan đến tôi.” Đường Hải Lâm chắc chắn lúc đó mình không hề chạm vào người Nha Nha.

“Chúng tôi đã biết anh sẽ không nói thật nên đã kiểm tra đoạn băng camera.” Cảnh sát nói, “Video đã bị đánh cắp, thiếu mất một đoạn nên mọi người cảm thấy rất kì lạ, sau khi dùng vài phương pháp mới tìm được chứng cứ phạm tội của anh.”

Cảnh sát không nói thêm, chỉ nhấn nút play, trên đoạn băng là hình ảnh Đường Hải Lâm và Nha Nha cãi nhau, sau đó Nha Nha bị anh ta đẩy xuống.

“Không… không thể nào, lúc đó tôi không hề chạm vào cô ta, không thể nào, tuyệt đối không thể nào.” Đường Hải Lâm mở to mắt, khó tin nhìn hình ảnh trên cuộn băng.

DTV

“Không có gì là không thể, Đường Hải Lâm tiên sinh, chứng cứ đã vô cùng xác thực, mong anh thành khẩn thú nhận.” Cảnh sát lạnh nhạt nói, rõ ràng không hề tin lời nói “không hề chạm vào” của Đường Hải Lâm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com- *

“Chắc chắn là do góc độ của camera có vấn đề, không phải tôi, thật sự không phải tôi.”

Lúc này Đường Hải Lâm đúng là nói thật, đúng là góc độ của camera có vấn đề nên mới trông như anh ta đẩy Nha Nha xuống, nhưng tất cả cũng do lúc đó đúng là anh ta có tồn tại ý niệm độc ác muốn đẩy Nha Nha cách xuống nên mới đứng cách cô ta rất gần, chẳng qua chưa biến suy nghĩ thành hành động mà thôi. Cái này thì còn trách ai được? Muốn trách thì cũng có thể trách chính anh ta, chơi đùa tình cảm cuối cùng rước họa vào người.

Đường Hải Lâm bị giữ lại, anh ta vẫn chờ luật sư và quản lý của anh ta đến, nhưng Văn tiên sinh chưa từng xuất hiện, mà luật sư cũng chẳng thể bào chữa anh ta, cuối cùng tòa án vẫn phải đi mời một luật sư cho anh ta.

Đường Hải Lâm biết mình đã bị bỏ rơi, bị “Hoa Dương” bỏ rơi, bị Văn tiên sinh bỏ rơi. Anh ta chưa từng đau khổ, khó chịu như lúc này, khoảng thời gian trong sở cảnh sát anh ta cảm thấy dài đằng đẵng, trong đầu anh ta như có một cái đèn kéo quân có thể cháy bất cứ lúc nào.

Luật sư mới của anh ta bảo anh ta phải thành khẩn, chủ động thừa nhận hành vi phạm tội thì mới có thể xét giảm hình phạt. Luật sư còn nói, may mà Nha Nha không chết, nếu không, anh ta sẽ phải nhận hình phạt rất nặng. Anh ta chẳng làm gì, rõ ràng anh ta chẳng làm gì, vì sao anh ta phải thừa nhận? Mụ đàn bà đê tiện Nha Nha kia, rõ ràng là cô ta làm, vì sao không ai điều tra ra? Vì sao anh ta phải vào tù oan?

Lúc này Đường Hải Lâm thật sự không biết nên nói gì mới tốt, trong lòng anh ta rất hối hận. Đáng lẽ lúc trước khi Văn tiên sinh hỏi anh ta, anh ta nên nói hết tình huống tệ nhất ra chứ không nên che giấu. Nếu không, mọi chuyện cũng sẽ không đến mức này.

Đường Hải Lâm tuyệt vọng nhìn trần nhà, im lặng không nói gì, chẳng qua vẻ mặt dần trở nên trống rỗng.

Văn tiên sinh đã từ bỏ Đường Hải Lâm, bởi vì chuyện này càng ngày càng lớn, lửa sắp đốt đến “Hoa Dương” rồi. Ban đầu chỉ chèn ép Đường Hải Lâm, nhưng không biết từ khi nào đã sờ gáy đến “Hoa Dương” . Năm nay mấy ngôi sao to nhỏ của “Hoa Dương” đều có những hành vi không đúng nên bị truyền ra “scandal”, nhưng bình thường đều dựa vào thế lực của “Hoa Dương” đè ép xuống, nhưng không biết tại sao gần đây một loạt scandal đều bị moi ra, cái sau khó xử lý hơn cái trước.

Hiện tại tình hình của “Hoa Dương” cũng không phải tốt lắm, giá cổ phiếu trượt dốc không phanh, mọi người đều rất lo lắng. Văn tiên sinh không có thời gian rảnh quan tâm chuyện của Đường Hải Lâm, nói đúng hơn là kể cả có thời gian đi chăng nữa thì anh ta cũng sẽ không giúp Đường Hải Lâm. Bởi vì một mình anh ta mà gây ra rắc rối cho toàn bộ công ty, anh ta chưa lấy s.ú.n.g b.ắ.n Đường Hải Lâm một phát c.h.ế.t tươi đã là may lắm rồi.

Chết tiệt, rốt cuộc thì Nha Nha có hậu thuẫn lớn đến mức nào mà lại có thể gây ra chuyện lớn đến mức này? Văn tiên sinh âm thầm cắn răng, tuy nhiên dù có bực mình thì cũng chỉ có thể nuốt vào bụng.

Người đứng phía sau thao túng mọi chuyện lại có những ngày tháng thoải mái vô cùng, cô đang nằm trên ghế, chuẩn bị chụp ảnh trang bìa cho tạp chí mùa hè.

“Đường Hải Lâm đã bị bắt giữ, vài ngày nữa sẽ ra tòa.” Chu Á Kiệt ở bên cạnh Cố An Kỳ nói.

“Ừ.” Cố An Kỳ gật đầu, “Giờ cũng có thể bắt tay vào làm chuyện của Thắng Hinh được rồi. Bên phía ‘Hoa Dương’ không thể làm nặng quá, dù sao đó cũng là một công ty lớn, chó nóng nảy còn nhảy tường, khi đó có khi chúng ta lại rước phải rắc rối. Cứ làm bùng nổ tin tức về Đường Hải Lâm đi, dù sao Đường Hải Lâm cũng sắp nhận hình phạt, phá hủy hình tượng của anh ta, cho anh ta ăn khổ một thời gian cũng là chuyện tốt. Mặt khác, lôi cả chuyện của Thắng Hinh và những cô gái khác đã từng ở bên anh ta ra nữa, tranh thủ rửa sạch tội danh giúp Thắng Hinh. Cô ấy sắp ra album, làm vậy cũng giúp tăng lượng tiêu thụ.”

“Tôi sẽ làm.” Chu Á Kiệt nói, trong khoảng thời gian này Chu Á Kiệt cũng đã có cái nhìn mới về thủ đoạn của Cố An Kỳ.

Rắc rối của “Hoa Dương” làm dời lực chú ý của Văn tiên sinh, dùng dư luận chèn ép Đường Hải Lâm, khiến cho fan của Đường Hải Lâm đều cảm thấy đã bị lừa dối, đến”Hoa Dương” gây rối. Hơn nữa, ngôi sao của “Hoa Dương” liên tiếp xảy ra chuyện khiến uy tín của “Hoa Dương” sụt giảm, vài đại minh tinh cũng liên lụy, độ nổi tiếng cũng không còn như trước. Hiện tại tình hình của”Hoa Dương” khá khốn đốn, cho dù muốn khôi phục lại cũng mất không ít thời gian.

Chuyện này quả thật mang lại không ít lợi ích cho “Đông phong”, cho nên Âu Dương Thừa cũng chen một chân làm chuyện càng thêm lớn. Rất thú vị, không phải sao? Cố An Kỳ nheo mắt, “Đông phong” từ trước tới nay không bật lên được đương nhiên là vì hai ông lớn “Thời đại tinh thượng” và “Hoa Dương” chèn ép. Đặc biệt là “Hoa Dương”, “Hoa Dương” còn lập ra công ty con là “Giải trí châu Á” để “đối đầu với “Đông phong”. Ví dụ như nếu “Đông phong” có người ra album thì “Giải trí châu Á” chắc chắn cũng sẽ chọn ra một người thực lực tương xứng để đấu lại.

Mặc dù chẳng gây ra tổn hại gì, nhưng dưới áp lực như vậy cũng chẳng dễ chịu.

“Hoa Dương” yếu đi, như vậy “Đông phong” có thể nhân cơ hội dần dần bứt phá. Điều này đối với công ty họ mà nói là một cơ hội tốt, phải nắm thật chắc.

Cố An Kỳ rất tỉnh táo, lúc đầu chưa làm to chuyện, cũng không vội vàng khui chuyện của Tiêu Thắng Hinh ra. Cho dù có muốn làm sáng tỏ chuyện này đến đâu thì cô đều cố gắng ẩn nhẫn. Cô vẫn đợi thời cơ, luôn luôn đợi thời cơ trả thù. Đầu tiên làm “Hoa Dương” náo loạn, dời lực chú ý của Văn tiên sinh, sau đó khiến anh ta ác cảm với Đường Hải Lâm, không nhúng tay vào chuyện họ xử lý Đường Hải Lâm. Đường Hải Lâm không có cánh tay đắc lực này thì chẳng khác gì tên vô dụng.

Cố An Kỳ nhắm thẳng vào lúc anh ta tuyệt vọng nhất mà đ.â.m cho một kích trí mạng. Thủ đoạn cũng không phải quá cao tay, nhưng căn thời gian rất chuẩn, khi nào nên tiến, khi nào nên lui, trong lòng cô như có một cái máy tính, tính toán vô cùng chuẩn xác.

Cố An Kỳ, cho dù cô cố ý hay vô tình, trong mắt Chu Á Kiệt lúc này, đều đã trở thành một người không thể trêu vào.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 330

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đại Minh Tinh Trọng Sinh
Chương 155

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 155
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...