Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác – Chương 151

Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác

Tác giả: Thiếu Địa Qua
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhậm Trach Phương Lê Tuệ 2Đều nói mưa xuân quý như du (dầu mỡ), nhưng du năm nay dường như không cần tiền, một khi đã rơi thì không dứt.Phương gia ở ngoại ô có một tòa thôn trang, trong nhà đại cô nương gần đây buồn bực không vui, không quá thích lui tới với người ngoài, cho nên ở thôn trang. Cũng chính bởi vì hôm kia có hội chùa Hoa Thần cùng lấy cớ thưởng hoa lê, một đám nha đầu, ma ma phía dưới đau khổ khuyên bảo, lúc này mới miễn cưỡng nhận mấy cái thiệp đi ra cửa.Đầu một ngày, mọi người lại bắt đầu sầu muộn, ngày hôm sau nên dùng lý do gì để thoái thác?Nhưng chưa từng nghĩ cô nương đi ra ngoài một lần, suy nghĩ cũng trở nên thoáng hơn, cũng không cần người khác khổ khuyên, lập tức ném xuống một câu rồi trở về phòng nghỉ ngơi:“Ngày mai lại đi.”Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau khi phục hồi tinh thần lại đều vui sướng không thôi, liên tục cảm khái nhất định là Hoa Thần hiển linh.Sống ở trong cái nhà này mười mấy năm, Phương cô nương luôn cảm thấy nơi đây cực kỳ giống một cái đầm nước đọng, phát triển theo thời gian, những tính toán của người nhà càng đè ép khiến nàng không thở nổi.Xác thật, nàng sinh ra ở cái nhà này, lớn lên ở cái nhà này, chi phí ăn mặc đều là do trưởng bối ban tặng, theo lý nên vì bọn họ phân ưu, thế nhưng, thế nhưng dường như mọi người đã quên, nàng cũng là một người sống sờ sờ…….Sáng sớm hôm sau, mưa không những không ngừng, ngược lại càng lớn hơn, từ lông trâu biến thành cây kim, cành hoa lê sum xuê ban đầu bị gió thổi rơi không ít, đáng thương tội nghiệp nằm trong vũng nước bùn.Cũng với mưa phùn, là thanh âm kéo xe, xe ngựa lắc lư đi đến, ngẫu nhiên bắn lên một hai tia bọt nước, Phương cô nương không màng đến lời khuyên can của ma ma “Coi chứng ướt xiêm y”, nhịn không được dùng ngón tay vén một góc rèm, xuyên qua màn mưa m//ô//n//g lung nỗ lực nhìn ra xa.Nàng cũng không biết chính mình đến tột cùng đang nhìn cái gì, trông mong cái gì, chỉ biết hành vi trước mắt của nàng thật sự có chút lớn mật, nếu để cha nương biết được, không chừng lại phải quỳ từ đường.Nghĩ đến đây, lông mi nàng không nhịn được run run, nhưng lập tức lại kiên định.Nàng vẫn muốn đi, cho dù không biết vì cái gì.Bởi vì trời mưa liên tiếp, một đoạn đường đi trong thành lầy lội trơn trượt, hôm nay du khách đến ngắm hoa giảm mạnh, chỉ bằng bốn phần hôm qua, người thưa thớt, hoa rơi đầy đất cùng trời mưa phùn, thật sự càng thêm một phần thê lương.Ma ma xuống xe nhìn một hồi, vẻ mặt đau khổ nói: “Cô nương, đường đi không tốt, cũng may mấy cái đình địa thế cao, còn tính là sạch sẽ ngăn nắp.”Trái tim Phương cô nương bỗng nhiên mãnh liệt nhảy lên, lồng ngực đột nhiên sinh ra cảm giác chờ đợi không rõ lý do. Nàng nỗ lực giả trang giống ngày thường, bình tĩnh nói: “Ta chỉ nghĩ ra ngoài hít thở không khí thôi, cũng tốt, vậy đến chỗ cái đình hôm qua.”Một đám hạ nhân đi theo đều nhẹ nhàng thở ra.Nói thật, bọn họ thực sự không quá hiểu rõ cô nương nhà mình, ngày thường thời tiết tốt thì không thích động, ngày mưa lại thích ra ngoài. Nếu là ngắm cảnh, chẳng lẽ cả một tòa núi nhà mình không đủ ngắm?Nhưng nghĩ lại, cô nương, công tử nhà phú quý, đều không thích thương xuân thu buồn sao? Chớ nói sau mưa, đó là rơi một bông hoa, một chiếc lá, đột nhiên khóc cũng có. Như vậy mà so sánh, cô nương nhà mình chỉ an an tĩnh tĩnh ra bên ngoài ngồi ngắm cảnh, lại không bướng bỉnh đi loạn trên bùn đất, đã là thập phần thông tình đạt lý.Trời lạnh, mọi người lấy vải bông lót đệm, đợi đến lúc vào đình hóng gió đã thấy, bên trong đã có năm ba người linh tinh, ở giữa có một thư sinh trẻ tuổi mặc trường bào màu lục đậm đang đánh đàn, những người khác nghe được đều như si như say.Thư sinh kia hình như phát hiện, ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc vừa vặn thấy Phương cô nương đang nhìn mình.Bốn mắt nhìn nhau, trái tim hai người đột nhiên nhảy dựng lên, trong lồng ngực giống như có bông hoa nhỏ nở rộ xuyên thấu màn sương mù dày đặc.Hai người hơi lấy lại bình tĩnh, lại nhanh chóng dịch chuyển tầm mắt, chỉ là tâm cảnh bất đồng.Hạ nhân Phương gia chuẩn bị xong, Phương cô nương liền đuổi bọn họ đến chỗ xe ngựa chờ, hoặc là ở đấy, cũng có thể đến chỗ khác chơi, chỉ để lại hai người ở xa xa để sai bảo.Mấy ma ma kia căn bản còn không dám, nhưng thấy cô nương nhà mình nhíu mày, bộ dáng sắp nổi giận, lại ban ngày ban mặt, trong đình cũng già nhiều trẻ ít, duy chỉ có một người tuổi trẻ người bộ dạng ôn tồn lễ độ, một đám tôi tớ cũng canh chứng ở trong đình bên cạnh, nghĩ đến cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra, liền vâng vâng dạ dạ đáp ứng.Vũ bỗng nhiên lớn hơn, người muốn đi cũng không đi được, đành phải tạm thời tránh mưa ở bên trong.Không ai nói chuyện, nhất thời chỉ nghe thấy tiếng mưa róc rách ngoài đình.Nhậm Trạch như có như không sờ dây đàn một chút, suy nghĩ đã sớm bay xa mấy vạn dặm.Tâm tình hắn lúc này phức tạp không nói nên lời, biết rõ là không nên, nhưng đáy lòng không biết tại sao sinh ra một loại cảm giác trống rỗng kỳ lạ, vừa tinh tế lại mềm mại, thúc giục hắn ra ngoài, thúc giục hắn bước đi vội vàng ra khỏi thành.Giống như khiến người hít thở không thông, trong bóng đêm mơ hồ có một chút ánh sáng rọi vào, chỉ cần gặp qua một lần, nhiễm một tia, sẽ không bao giờ buông xuống được nữa.Hắn nhịn không được lén giương mắt, ngắm bóng dáng kia, lại ngạc nhiên phát hiện đối phương cũng đang nương nhờ động tác sửa sang xiêm y để nhìn chính mình.Một đôi thiếu niên nam nữ đột nhiên đối mắt, giống như là hoảng sợ, sau giây phút  kinh ngạc ngắn ngủi, liền như chim sợ cành cong, nhanh chóng dịch chuyển tầm mắt.Tiếng đàn lần đầu rối loạn một chút, rặng đỏ lặng yên nổi trên gò má hai người trẻ tuổi, không khí thanh lãnh ban đầu dường như cũng mang theo chút khô nóng khiến người  ta không biết làm sao.Cũng không biết trải qua bao lâu, mưa nhỏ dần, một đôi tiểu phu thê trong đình không chờ được, bung dù rời đi.Nhậm Trạch cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, lại nhân cơ hội này bỏ đàn ra, lại đứng lên hoạt động tay chân, đợi khi ngồi xuống một lần nữa, cũng đã lặng yên đứng gần bóng dáng xinh đẹp kia hơn một chút.Cảm nhận được hành động của hắn, gương mặt xinh đẹp của Phương cô nương ửng đỏ, trái tim trong lồng ngực nhảy loạn, lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy mãnh liệt đến khẩn trương cùng ngọt ngào làm nàng cơ hồ ngất đi, rồi lại cố gắng trấn định, liều mạng muốn biết tiếp theo sẽ như thế nào.Nhậm Trạch cũng bị chính sự lớn mật cùng càn rỡ của mình làm hoảng sợ, hoảng loạn rất nhiều nhưng không cảm thấy hối hận, thậm chí âm thầm buồn bực, vì sao không thể lại gần thêm một chút nữa?May mà khoảng cách này, cũng đủ để hai người nói chuyện.Miệng lưỡi hắn đột nhiên khô lại, yết hầu mắc nghẹn, miệng lưỡi xưa nay nói năng lưu loát vào lúc này nặng tựa vạn cân, khép mở mấy lần lại không phát ra được một tiếng.Phương cô nương lặng lẽ giương mắt nhìn hắn mấy lần, chờ đợi cùng mất mát trong mắt liên tiếp luân phiên nhau, vừa ngượng ngùng vừa buồn bực, phảng phất ngay sau đó sẽ không nhịn được mà che mặt nói.Nàng, nàng sao có thể l* m*ng như thế!“Phương cô nương!” Nhậm Trạch nghẹn nửa ngày, chỉ cảm thấy dùng hết sức bình sinh, cuối cùng phát ra một tiếng gọi run rẩy.Trong đầu Phương cô nương ong một tiếng, lời nói muốn nhảy ra từ trong cổ họng, nhưng bỗng nhiên cảm thấy không đúng, không rảnh lo nhiều thứ, “Sao ngươi biết ta họ Phương?”Hai người cuối cùng cũng nhìn thẳng lẫn nhau, chỉ chớp mắt một cái như vậy, cảm giác hết thảy gian nan đằng trước đều không đáng nhắc đến, tức khắc trầm tĩnh lại.Nhậm Trạch khẽ cười một tiếng, “Tại hạ càn rỡ, hôm qua vô tình nhìn thấy trên cán dù gia phó của cô nương cầm có khắc một chữ “Phương”, cho nên cả gan phỏng đoán.”Phương cô nương thoải mái, rặng mây đỏ nhàn nhạt lại treo lên gò má một lần nữa, nhịn không được thấp giọng nói: “Xác thật càn rỡ, lại muốn nhìn trộm người khác……”Hai người nhanh chóng liếc mắt lẫn nhau, trong lòng tràn ngập một loại cảm xúc xa lạ, vừa ngọt ngào lại chua xót, tốt đẹp khiến người khó có thể tin.Nhậm Trạch nhẹ nhàng s* s*ng dây đàn mấy lần, tiện tay gảy đàn.Hắn vốn là thiên phú hơn người, tuy không học đàn đứng đắn, nhưng bởi vì khó được một phần linh tính, có thể dung tình với cảnh, thể hiện đủ loại suy nghĩ thông qua tiếng đàn, cho dù là nhiều người học đàn nửa đời cũng khó làm được.Phương cô nương tinh tế nghe ra, chỉ cảm thấy kia chính là núi cao sông dài cá nhảy chim bay,bao la tự tại không nói hết, khiến tâm trí người ta không khỏi hướng đến.Nàng không nhịn được sâu kín thở dài, “Nếu thật sự có thể tự tại như cá trong nước, như chim trên trời, thì tốt rồi.”Tiếng đàn của Nhậm Trạch dừng lại, “Nhân sinh khắp nơi đều là gông xiềng, chỗ nào có thể?”Thấy nàng lộ vẻ buồn bã, Nhậm Trạch vội nói lại: “Kỳ thật chim chóc cùng cá, đâu có chân chính vô ưu vô lự?”Phương cô nương ngẩn ra, “Giải thích thế nào?”“Chim cũng thế, cá cũng thế, chẳng lẽ là từ trong khe đá nhảy ra? Đương nhiên cũng có bằng hữu thân thích, đã muốn nuôi gia đình sống tạm, lại muốn tránh né kẻ địch, vừa không để ý đã bị người bắn, bị bắt đi, dùng lửa nướng ăn, đương nhiên cũng ngày ngày đêm đêm lo lắng hãi hùng.”Phương cô nương cười khúc khích, “Ngươi người này nhìn thì nghiêm trang, lại ăn nói điên khùng. Trang Tử không phải cá, sao biết cá không vui?”Nhậm Trạch cũng cười, đáp lại: “Tử phi ngô, an biết ngô không biết cá chi hoặc*?”*: câu này ai biết giải thích hộ mình nhé!Dứt lời, hai người đều cười rộ lên.Bởi vì nốt nhạc đệm này, buồn khổ trong lòng hai người đều thoáng giảm bớt đi một chút, nói chút thi từ, hiếm khi gặp được người nói chuyện hợp lý.Bất giác thời gian trôi cực nhanh, các ma ma bên kia bắt đầu liên tiếp nhìn sanh bên này, trong lòng Phương cô nương đau xót, vội nói: “10 ngày sau ở thành tây có tổ chức văn hội hoa lý uyển, ngươi, ngươi có thể đến không?”Nàng có thể nói ra lời này, thật sự là dũng khí liều mạng lớn lao, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn có chút thấp thỏm, theo bản năng cảm thấy chưa chắc có thể thành.Quả nhiên, thấy Nhậm Trạch chần chờ một lát, chung quy vẫn lắc đầu.Thân phận hắn đê tiện, lại không thể để lộ tài năng, nếu tùy tiện đến văn hội kia, chỉ sợ khiến người ta nhận ra……Dù hắn sớm biết việc này sẽ không có kết cục tốt, nhưng lại ích kỷ, liều mạng muốn trải qua giấc mộng đẹp này lâu hơn một chút, lại lâu hơn một chút nữa……Phương cô nương gật gật đầu, “Nói đến cũng kỳ quái, ngươi trả lời ta như vậy, ta ngược lại cảm thấy đây giống như là chuyện đương nhiên.”Hắn vốn bất đồng cùng mấy thư sinh bên ngoài kia.Dứt lời, nàng đứng dậy, sửa sửa làn váy, “Đã không còn sớm, ta phải đi rồi.”Hạ nhân bên kia thấy tiểu chủ nhân đứng dậy muốn đi, cũng sôi nổi đứng lên, sửa sang lại dung nhan sau đó đến bên này.Nhậm Trạch bỗng nhiên bối rối, ngây ngốc nhìn nàng, muốn nói cái gì đó giữ lại, lại cảm thấy quá phận.Phương cô nương nhẹ nhàng hướng hắn hành lễ, giọng nói êm ái: “Ta, ta đi đây.”Chỉ mấy chữ như vậy, giống như lập tức hái mất trái tim của Nhậm Trạch.Hắn như mê muội bước lên trước hai bước, nhiệt huyết trong lòng đột nhiên sôi trào, ngữ khí nhanh chóng nói: “Ta, ta mùng năm, hai mươi mỗi tháng sẽ đến tiệm sách Hãn Lan ở thành nam để đọc sách, hỏi thăm du ký tạp đàm ở phía Tây Bắc là ta yêu nhất!”Nói xong, không nghĩ ngợi được nhiều, vội khom lưng ôm đàn, cũng không kịp chào, ôm đàn trong ngực vội vàng chạy đi.Hạ nhân Phương gia thiếu chút nữa đụng phải hắn, giật nảy mình, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Nhìn trông có vẻ là thư sinh nho nhã, sao lại hành sự hấp tấp như vậy?”Trong lòng Phương cô nương quay cuồng ý mừng thật lớn, lại giả vờ như không có việc gì, nhàn nhạt nói: “Có lẽ là trong nhà có việc thôi, ra bên ngoài, chớ có khua môi múa mép lung tung.”Mọi người gật đầu, vội vàng nói đúng vậy.Phương cô nương hít một hơi thật sâu, trong mắt lập loè vui sướng khó có thể che giấu, bước chân nhẹ nhàng lên xe.Nàng ngồi ở trong xe, chỉ cảm thấy trong cuộc đời ngắn ngủi chưa bao giờ vui mừng như lúc này.Nàng dùng khăn che mặt, thống thống khoái khoái cười một trận không tiếng động, qua hồi lâu, mới nhớ đến một chuyện, vội hỏi nha đầu hầu hạ ngoài xe, “Hôm nay là mùng mấy?”“Hồi cô nương, mùng ba.”Mùng ba?Hai mắt nàng sáng ngời, cưỡng chế vui sướng nói: “Ngày kia ta muốn vào thành mua mấy quyển sách.”“Vâng, cô nương.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đại Huyện Lệnh Tiểu Ngỗ Tác
Chương 151

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 151
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...