Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đại gia về quê, tôi ấm ức – Chương 3

Đại gia về quê, tôi ấm ức

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Diệp Thừa có chút suy tư: "Được đấy, ông còn nghĩ sâu xa được như vậy sao?"

Đạo diễn vỗ n.g.ự.c: "Một chương trình tuyên truyền tích cực, cậu tưởng là trò đùa à? Trưởng thôn chịu phối hợp thế này chính là muốn quảng bá cho cái thôn này đấy."

Nếu đã muốn quảng bá thì đạo diễn dự định lát nữa sẽ lên núi quay vài cảnh.

Buổi chiều, mặt trời không còn gay gắt nữa.

Dượng ba của trưởng thôn dẫn chúng tôi lên núi, phía sau có quay phim đi kèm.

Đường núi hẹp, cỏ rậm, mọi người đều đi rất chậm.

Đạo diễn bắt đầu tán gẫu với tôi, bảo Diệp Thừa là con thứ hai trong nhà, trên có anh dưới có em, cậu bị kẹt ở giữa nên ít được quản giáo, toàn trốn học đi đ.á.n.h nhau, nhà cậu mới gửi đến đây để cải tạo, còn bỏ vốn đầu tư cho chương trình nữa.

Tôi nói: "Ở trong núi thì cải tạo được gì? Tôi ở đây suốt ngày ngày, chẳng thấy có gì hay ho cả."

"Cô không thấy dọc đường cậu ta chẳng phàn nàn gì à? Lúc mới tới, miệng lưỡi đã sớm đào mồ cuốc mả nhà tôi rồi ấy chứ."

Tôi cười ha hả.

"ĐẠO! DIỄN!" Diệp Thừa dường như nghe thấy gì đó, không hài lòng quay đầu lại.

Đạo diễn nhanh nhẹn đ.á.n.h lạc hướng: "Ơ? Phong cảnh chỗ này đẹp quá nhỉ!"

Dưới chân núi là ngôi làng, nhà cửa thưa thớt, ruộng đồng chia thành từng ô, ở giữa có con sông nhỏ phản chiếu ánh sáng.

Sắc mặt Diệp Thừa giãn ra đôi chút: "Nhìn cũng hài hòa phết."

Tôi ngồi xổm bên vệ đường hái quả dại: "Tầm này năm ngoái, có người đã lăn từ đây xuống, đầu đập vào đá, lúc khiêng xuống mặt mũi toàn m.á.u."

Diệp Thừa khựng lại một chút rồi mới tiếp tục đi về phía trước.

Đến bên bìa rừng hồng, cậu ngước nhìn những quả chín đỏ treo trên cành: "Màu này rực rỡ thật đấy."

Tôi gật đầu: "Sáng thật nhưng chín quá rơi xuống đất là bắt đầu nẫu, thối ra lại đầy ruồi nhặng. Lần trước tôi tới hái, còn bị dẫm vào, cả chân đầy dòi bọ."

Diệp Thừa nuốt khan, có vẻ như muốn nôn.

Tôi hơi lo lắng: "Cậu bị sao vậy?"

"Cậu đừng nói gì nữa là tôi ổn ngay."

À ừ.

Đi tiếp một đoạn, Diệp Thừa hít một hơi thật sâu: "Không khí trong núi đúng là tốt thật."

Tôi cũng hít một hơi nhưng miệng thì mím c.h.ặ.t lại.

Khi thấy dáng vẻ nhịn nhục của tôi, Diệp Thừa thở dài: "Thôi bỏ đi, cậu muốn nói cứ nói đi, nhìn như tôi đang bắt nạt cậu vậy."

Tôi buông tay ra: "Sao tôi lại ngửi thấy mùi cứt chim thế nhỉ."

Diệp Thừa lập tức quay đầu nhìn đạo diễn: "Ông có thể cắt đoạn này đi được không? Từ lúc lên núi tới giờ, chẳng có câu nào lọt tai cả."

Đạo diễn mỉm cười, chẳng nói đồng ý cũng không từ chối nhưng tim tôi bỗng thắt lại.

Cắt tôi đi là sao chứ? Chẳng lẽ những gì quay ở nhà tôi trước đó cũng không tính luôn sao?

Thế thì sao được, tôi vì để phối hợp quay chương trình này mà hôm nay còn chưa thèm giặt quần áo đây này.

Càng nghĩ càng thấy khó chịu, tôi quay người, cúi gầm mặt đi xuống dưới.

Kết quả ngày hôm sau, Diệp Thừa cứ như không có chuyện gì xảy ra, lại đi tới: "Hà Tiểu Văn, hôm nay nhà trưởng thôn mổ ngỗng đấy, cậu có đi không?"

"Đợi chút, khoai lang của tôi sắp chín rồi." Tôi thò đầu ra từ trong bếp.

Diệp Thừa cũng bước vào.

Chẳng bao lâu sau, trợ lý của đoàn làm phim cũng theo tới, lảng vảng ở bên ngoài.

Khoai chín rồi. Tôi cầm lấy hai củ, đi theo họ về phía nhà trưởng thôn.

Đi chưa được bao xa, Diệp Thừa cúi đầu nhìn, sờ lên cổ tay mình: "Đồng hồ của tôi đâu rồi?"

Tiểu trợ lý phản ứng rất nhanh: "Có phải cái đồng hồ Vacheron Constantin của cậu không? Đừng nói là vừa nãy ngồi sưởi ấm cậu tháo ra rồi để quên ở đâu đó nhé?"

Diệp Thừa nhíu mày: "Có khả năng lắm."

Cậu quay người chạy về phía nhà bếp, tìm khắp nơi.

Trên mặt bếp, trên bệ cửa sổ, bên cạnh đống củi, chỗ nào cũng lật tung lên một lượt nhưng đều không có.

Cậu chạy ra sân gọi tôi: "Hà Tiểu Văn, giúp tôi tìm với."

Anan

Tôi đứng dậy, đi theo cậu vào trong nhà. Bếp không lớn, chỉ cần nhìn một cái là thấy hết.

Tôi lục lọi chạn bát mấy cái, rồi người cứ đờ ra đó, tay cầm một cái bát không, hồi lâu chẳng cử động.

"Tìm thấy chưa?" Cậu quay đầu hỏi tôi.

"Chưa, không thấy."

Cậu nheo mắt lại một chút, quan sát tôi từ đầu đến chân. Sau đó cậu không tìm tiếp nữa, bước ra ngoài nói vài câu với tiểu trợ lý.

Tôi nghe không rõ họ nói gì, chỉ thấy tiểu trợ lý gật đầu, rồi gọi những người khác đang đi tới: "Đi thôi, đi tìm đồng hồ."

Họ đi rồi, trong sân chỉ còn lại hai đứa.

"Hà Tiểu Văn, có phải cậu biết nó ở đâu không?"

Tôi cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân mình: "Nó trông như thế nào?"

"Dây đeo màu bạc, mặt đồng hồ màu xanh."

Tôi lắc đầu: "Dây đeo với chả mặt mũi gì, tôi không biết."

Cậu nhìn tôi thêm lúc nữa, trong mắt thoáng hiện vẻ sắc lẹm như chim ưng: "Cậu thực sự không biết sao?"

Tôi lấy ngón tay cấu vào vạt áo, lúc cất lời giọng điệu đã có vài phần hoảng loạn: "Tôi thực sự không biết... Cậu đừng hỏi tôi nữa."

"Hà Tiểu Văn nói thật đi."

Tôi vẫn điên cuồng lắc đầu, đến cả vai và cổ cũng hơi run lên.

Biểu cảm trên mặt Diệp Thừa đã hơi khác lạ.

Dù ngày thường có lạnh lùng thiếu kiên nhẫn nhưng không giống như lúc này, toàn thân tỏa ra vẻ xa cách như thể có một bức tường chắn trước mặt tôi.

"Hà Tiểu Văn, nếu cậu không nói thật thì tôi chỉ còn cách báo cảnh sát thôi."

Tôi bỗng ngước mắt lên.

"Cậu biết cảnh sát thành phố rất giỏi mà, điều tra một cái là ra ngay."

"Vậy cậu gọi cảnh sát thành phố tới đi." Giọng tôi run rẩy, đến hai từ cuối cùng đã mang theo tiếng khóc.

Tôi c.ắ.n môi, cố nhịn lại nhưng không nhịn được.

Một giọt nước mắt rơi xuống, đập trúng đôi môi khô khốc của tôi, rồi lại thêm một giọt nữa.

Tôi giơ tay quệt đi, mặt mũi toàn là nước mắt.

Diệp Thừa sững sờ, cậu đứng tại chỗ, tay định đút vào túi quần.

Vừa đút vào lại rút ra buông thõng bên người, chẳng biết nên để đâu.

Vài giây sau, một bàn tay đặt lên đỉnh đầu tôi, vỗ nhẹ một cái đầy ngượng nghịu: "Chuyện cỏn con, khóc cái gì, tôi không báo cảnh sát nữa."

Đến nhà trưởng thôn.

Trong bếp đang đun nồi lớn, thịt ngỗng cho vào chảo xào cho ra mỡ, mùi thơm nức cả sân.

Đến chập tối là có thể ăn được.

Một chậu thịt ngỗng kho khoai tây lớn, kèm theo một nồi cơm trắng, mỗi người múc một bát, rưới nước sốt lên trộn đều rồi ăn.

Tôi bê ra sân, cúi đầu ăn lấy ăn để.

Ăn no rồi, tôi giơ tay quệt miệng.

Bộp một tiếng.

Trên người tôi bỗng rơi ra một vật.

Diệp Thừa vừa từ trong nhà đi ra nhìn xuống một cái, mặt cậu tái mét ngay tại chỗ.

Cậu cúi xuống nhặt lên, nắm c.h.ặ.t trong lòng bàn tay, tức đến suýt nghẹn thở.

Chính là cái đồng hồ của cậu.

Diệp Thừa trừng mắt nhìn tôi một cái, rồi cứ thế quay lưng bỏ đi không thèm ngoảnh đầu lại.

Tôi đặt bát xuống, lững thững đi theo phía sau cậu.

Cậu đi về phía đầu làng, trời sắp tối nên trên đường chẳng có lấy một bóng người.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đại gia về quê, tôi ấm ức
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...