Dã Tính – Chương 5: 5. Không mặc gì cả - Chương 5
Dã Tính
Chu Dã bước ra khỏi phòng tắm, chậm rãi tiến lại gần. Hắn khẽ cúi đầu, cố tìm kiếm ánh mắt đang lảng tránh của cô.
"Tôi tắm xong rồi."
"… Được."
Hạ Dao thầm nghĩ, cơ bắp của hắn thực sự rất gợi cảm, nhưng lại mang nét thanh tân, ngây thơ của một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi. Đó là vẻ đẹp rực rỡ nhất của thanh xuân, khiến cô cảm thấy hắn có sức cuốn hút đến lạ kỳ. Vì thế, cô chẳng dám nhìn thẳng vào hắn. Nhưng chỉ một lát sau, cằm cô đã bị những ngón tay thon dài của hắn nâng lên.
"Sao em chỉ nhìn sàn nhà mà không nhìn tôi?" Hắn thắc mắc, giọng nói trầm thấp.
Mặt Hạ Dao càng nóng hơn. Cô lùi lại một chút, lắp bắp: "Cậu… cậu không mặc quần áo…"
Chu Dã vốn nổi tiếng là nam thần khó gần với vẻ đẹp sắc sảo. Nếu không phải là bạn cùng lớp, khoảng cách giữa họ có lẽ sẽ xa xôi vạn dặm. Bình thường, cô chỉ dám lén lút nhìn hắn từ xa. Hắn khẽ cười, dùng ngón cái nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi cô.
"Mau đi tắm đi. Tôi xuống lầu mua chút đồ."
"Được." Hạ Dao gật đầu lia lịa. Chỉ khi nghe thấy hắn lánh mặt đi một lát, nỗi hoảng sợ trong lòng cô mới vơi bớt đôi chút.
Dòng nước trong phòng tắm nóng hổi, bốc hơi nghi ngút. Tóc Hạ Dao bị mưa thấm ướt nên cô gội luôn một thể. Những lọn tóc đen nhánh ướt đẫm dính chặt vào bờ vai và tấm lưng trắng nõn nà. Làn da mềm mại, mịn màng bị hơi ấm làm cho nóng bừng, ửng hồng như cánh hoa đào.
Cô cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình, một lọn tóc rũ xuống che khuất gương mặt đang thẫn thờ. Nghĩ đến cảnh lát nữa thôi, Chu Dã cũng sẽ nhìn thấy mình thế này, đầu óc cô lại choáng váng, tim đập thình thịch như đánh trống.
Hạ Dao cẩn thận làm sạch cơ thể. Tắm xong, cô sấy khô tóc rồi quấn khăn tắm bước ra ngoài. Trên chiếc tủ đối diện đã có sẵn một bộ quần áo khô ráo, sạch sẽ, chắc hẳn hắn vừa mới đi mua về.
Chu Dã đang dựa người bên cửa sổ lộng gió, cúi đầu chăm chú xem điện thoại. Hắn cũng đã thay một bộ đồ thể thao màu xám trắng đơn giản, làm nổi bật đôi chân dài thon gọn. Với chiều cao 1m87 và dáng vóc chuẩn như người mẫu, Chu Dã toát ra khí chất điềm tĩnh, cuốn hút khó cưỡng dù chỉ ăn vận xuề xòa.
Cổ họng Hạ Dao bỗng nghẹn lại. Cô lại nhớ đến Trần Du Nguyệt – cô gái đã công khai tỏ tình với hắn ở trường. Cô chẳng biết hắn đã xử lý chuyện đó ra sao. Trong đêm đầu tiên của hai người, trông hắn vẫn bình thản thế kia, thậm chí còn đang xem điện thoại...
"Lớp trưởng."
Hạ Dao khẽ gọi. Ngón tay cái của cô không ngừng cọ xát vào ngón trỏ, khiến vùng da nhỏ ấy đỏ ửng lên vì bồn chồn. Cô chẳng thể thốt nên lời rằng mình muốn hắn tiến lại gần để tiếp tục chuyện lúc nãy.
Chu Dã quay đầu, từng bước tiến về phía cô. Bóng dáng cao lớn ấy bao trùm lấy cô, mang theo một áp lực vô hình khó tả. Chiếc khăn tắm chỉ quấn hờ trên người, bên trong chẳng có gì che đậy. Cảnh tượng gợi cảm ấy khiến dòng máu thanh xuân trong người chàng trai sôi s.ụ.c.
Hắn khẽ nuốt nước bọt. Thực ra hắn cố tình mặc quần áo chỉnh tề là để cô không cảm thấy bị ép buộc, nhưng lúc này đây, đứng trước mặt cô, hắn chỉ muốn trút bỏ tất cả. Vừa rồi, hắn giả vờ xem điện thoại để phân tán sự chú ý, nhưng kỳ thực các con chữ trên màn hình đã sớm nhòe đi. Hắn cảm thấy mình ngày càng trở nên giả dối khi cố gồng mình giữ vẻ điềm đạm trước mặt người yêu.
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối. Hai bóng hình bị ánh đèn kéo dài trên tường, như đang quấn quýt lấy nhau. Chu Dã cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Lần này, thái độ của hắn gần như thành kính và dịu dàng hơn hẳn nụ hôn mất kiểm soát lúc trước.
Hắn đưa tay ôm lấy eo cô, kéo sát vào lòng. Hạ Dao ngoan ngoãn tựa vào hắn. Hai người lại dính chặt lấy nhau, trao nhau nụ hôn nồng nàn dưới ánh đèn vàng mờ ảo của phòng khách sạn. Những ngón tay hắn luồn vào tóc cô, vài sợi tóc đen dài quấn quýt quanh tay hắn mềm mại như tơ lụa.
Mọi ý chí sắt đá giờ đây đều tan chảy. Chu Dã nhẹ nhàng gỡ bỏ chiếc khăn tắm từ phía sau. Tấm vải trắng trượt xuống, vò lại nơi mắt cá chân cô. Ngay lập tức, bắp chân Hạ Dao bắt đầu run rẩy dữ dội.
"Ưm..."
Nụ hôn tạm dừng. Chu Dã áp sát vào cô, đôi mắt đen thẳm chăm chú dõi theo từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt cô. Bàn tay phải của hắn bắt đầu chậm rãi vuốt ve nơi riêng tư giữa hai chân cô.
Mặt Hạ Dao đỏ rực như nhỏ máu. Cô mím chặt môi, đôi mắt ướt át vô lực cụp xuống, không dám nhìn vào sự thật trước mắt. Đôi chân cô nhũn ra, đứng không vững. Qua khe hở nơi đùi, có thể thấy những ngón tay hắn đang mơn trớn vùng riêng tư ấy. Ngón giữa của hắn thỉnh thoảng lại dừng lại, dịu dàng xoa bóp cánh hoa nhỏ xinh.
Lòng bàn tay hắn sớm đã dính đầy những dấu vết tình tứ của cô, trở nên trơn tuột và óng ánh dưới ánh đèn. Hạ Dao chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Toàn thân cô như bị một dòng điện chạy qua, tê dại từ đỉnh đầu đến tận gót chân. Mỗi cái chạm của Chu Dã đều khiến cơ thể cô trở nên lạ lẫm, nhạy cảm đến mức không thể kiểm soát.













