Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dã Man Vương Tọa – Chương 147

Dã Man Vương Tọa

Tác giả: Thạch Trư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

A Mộc là Nam Cương Man tộc thánh phụ, ở trong lòng người Nam Cương có địa vị vô cùng cao thượng, hành động này của Thần Vương điện không khác gì đem trụ cột tinh thần của Nam Cương Man tộc triệt để đạp nát, dẫm nát dưới chân.

Mâu thuẫn của hai bên đã không cách nào điều tiết.

Nhục nhã dân tộc quá lớn, lửa giận trong lòng Trương Đức Bưu bùng lên.

Nhưng đối phó Thần Vương điện cũng không phải một chuyện đơn giản.

Thánh phụ A Mộc năm đó là cường giả mạnh nhất Nam Cương Man tộc, đồng thời cũng là một trong những cường giả mạnh nhất đại lục khi đó, vậy mà thánh phụ lại bị Thần Vương điện bắt được, giam giữ ở chỗ này, điều này nói rõ thực lực Thần Vương điện so với Nam Cương Man tộc khi đó cường đại hơn gấp nhiều lần.

Hiện tại Nam Cương Man tộc đã xuống dốc, xa xa không bằng vài ngàn năm trước, thực lực cả hai chênh lệch quá lớn, trước mắt đây không phải là thời điểm tốt nhất để đối đầu chính diện với Thần Vương điện.

Hôm nay, những điều bày ra trước mặt của Thần Vương điện chỉ là một góc nhỏ của băng sơn, liền đủ để bao trùm lên tất cả thần miếu thánh điện trên toàn đại lục, mà bộ phận ẩn dấu lại càng thêm kinh người!

Mấy người bọn họ tiến vào Hắc Thạch Thiết Ngục tầng bảy, bọn họ lập tức bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ, chỉ thấy tại đây cơ hồ là phiên bản không gian của Thánh Nguyên Vương Tọa Bách Thánh Chiến Tràng, Đấu Thánh quyền ý cùng ma pháp tàn niệm tại phiến không gian này tùy ý va chạm, vĩnh viễn không dừng lại.

"Nơi này có ma pháp tàn niệm của đạo sư ta!" Trên mặt Zaid hiển lộ ra vẻ vui mừng, nói.

Bạn đang đọc chuyện tại

TruyenFull.vn

Trương Đức Bưu phóng ra quyền ý của bản thân, Sinh Tử Kiều tiến vào bên trong rất nhiều quyền ý cùng ma pháp tàn niệm, tiến thẳng về phía trước, tùy ý để những ý niệm cường đại của các Thánh giả oanh kích, sừng sửng bất động, nghi ngờ nói: "Thánh Ma Đạo Sư đại nhân, đạo sư của ngài đến đây không phải một mình, nàng còn có đồng bọn khác."

Khói đen trước người Zaid bắt đầu khởi động, hình thành một đạo tinh chướng màu đen, cũng đi vào chiến trường, hết nhìn đông tới nhìn tây, quyền ý còn sót lại tại đây, cũng không phải tàn niệm ý niệm của một người, mà có ít nhất là của sáu bảy cao thủ.

Trong lòng của hắn đồng thời nghi hoặc, nói: "Mấy người khác thực lực không kém đạo sư của ta chút nào. Kỳ quái, nàng từ nơi nào tìm được những cao thủ này."

Trương Đức Bưu nhìn thấy vài đoạn ma pháp phù văn trên thạch bích bị gỡ bỏ, nói: "Chắc là đạo sư của ngài cứu các cao thủ trong ngục giam ra, bất quá Thánh Ma Đạo Sư đại nhân, từ tràng chiến sự ở đây, chỉ sợ đạo sư của ngài dữ nhiều lành ít."

Hắn đã sớm lưu ý đến.

Những ma pháp tàn niệm cùng Thánh giả quyền ý ở đây tạp mà không tinh.

Không cứng cỏi như trong Bách Thánh Chiến Tràng của những Thượng Cổ cao thủ lưu lại quyền ý cùng tàn niệm, thiếu đi vẻ say mê và hấp dẫn.

Phảng phất như những Thánh cấp cao thủ này tu vị không có hoàn toàn phục hồi như cũ, bởi vậy Trương Đức Bưu mới nói những đồng bạn do đạo sư của Zaid cứu ra khỏi Hắc Thạch Thiết Ngục ngục giam yếu thế.

Phong ấn của bọn họ có lẽ còn chưa giải trừ hoàn toàn, tu vị không có khôi phục triệt để,quan trọng nhất là bị giam giữ trong thời gian dài như vậy tâm cảnh của bọn họ bị đã kích trầm trọng.

Từ đó xảy ra tình huống tàn niệm cùng quyền ý tạp mà không tinh.

Hơn nữa nhìn sự phân bố của quyền ý tàn niệm, bọn họ ở vào tình huống bị vây công, có thể tưởng tượng, những người này đã bị rất nhiều Hắc Thạch Thiết Ngục ngục thủ vây quanh, bị những Vực Ngoại Ma Tộc đuổi giết, hơn nữa đang ở thế hạ phong.

Đó là những suy đoán của Trương Đức Bưu.

Tình hình lúc đó không khác bao nhiêu so với suy đoán của hắn, nếu là lúc trước, hắn căn bản không có khả năng từ tàn niệm cùng quyền ý nhìn ra tình huống của cuộc chiến, nhưng từ khi tự lục lọi ra cảnh giới Nhập Vi, tinh thần lực cùng tâm thần của hắn càng ngày càng nhạy cảm, tinh thần lực giống như một cái hồ nước, đem động tĩnh chung quanh phản ánh vào đáy lòng của hắn, phảng phất hết thảy đều hiểu rõ như lòng bàn tay.

Đây là một loại cảm giác thuần túy thập phần kỳ diệu, sở dĩ nói thuần túy, là vì tinh thần lực phản ánh tiếng lòng của đồ vật, hoàn toàn trực quan, không mang bất cứ cảm xúc nào, trực chỉ bản tâm của sự vật.

Nói đến đây, Trương Đức Bưu đột nhiên lưu ý đến Zaid đang chăm chú nhìn đoạn ma pháp trượng dưới đất, sắc mặt lộ ra thần thái đau thương.

Zaid đau khổ nói: "Đoạn ma pháp trượng này là ma pháp trượng của Marceau đạo sư."

Zaid cầm tàn phiến ma pháp trượng vào tay, ngắm nhìn trong chốc lát, đem nó thu lại, ảm đạm nói: "Ta sớm đã đoán được sẽ có kết quả này. Khi còn bé, ta cho rằng Marceau đạo sư giống như thần linh vậy, không gì làm không được, mãi đến bây giờ ta mới hiểu ra rằng, tu vi của nàng, kỳ thật cùng ta hôm nay không sai biệt lắm. Nếu như chỉ dựa vào một mình ta, căn bản không cách nào tiến vào nơi này, Marceau đạo sư có thể chèo chống đến được nơi đây, đã rất rất giỏi rồi."

Trương Đức Bưu gật gật đầu.

Khi còn bé hắn cũng có một loại ảo giác, phụ thân Nham Thạch Man Chuy của hắn là Chiến Thần không thể địch nổi, cho dù sau này tu vi của hắn càng ngày càng cao, hắn vẫn nhận thức mình vẫn không thể chiến thắng phụ thân.

Đây chỉ là tâm hồn khi còn nhỏ sinh ra kính ngưỡng cùng sợ hãi mang đến ảo giác mà thôi, kỳ thật thực lực của hắn sớm đã đã vượt qua Nham Thạch Man Chuy, nhưng phụ thân trong lòng hắn vẫn như cũ là tồn tại Vô Địch.

Zaid đối đãi với đạo sư của hắn, chỉ sợ cũng có tâm lý như vậy.

Bất quá Zaid dù sao cũng là Thánh Ma Đạo Sư, tâm tình cực kỳ cường đại, cũng không thể kém hơn tu vi tâm cảnh của Kiếm Thánh bao nhiêu, rất nhanh đem mặt trái cảm xúc trong lòng quét sạch không còn, khôi phục tâm tính bình thường.

Bọn Trương Đức Bưu chỉ dừng lại ở đây một chút, liền tiến vào tầng tiếp theo của Hắc Thạch Thiết Ngục.

Lập tức cảm giác đấu khí đột nhiên trầm xuống, vận chuyển trì trệ, không chỉ như thế, tinh thần lực cũng bị đè ép trầm trọng, vận chuyển không linh hoạt.

Trương Đức Bưu quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy bọn người lão phong tử cũng nhíu mày, chắc hẳn đấu khí cùng ma pháp lực của bọn họ cũng bị hạn chế.

Bất quá Zaid cùng Đào Lạc Tư lại đối mặt.

"Uy áp này cùng loại với uy áp ở Thần Vẫn Hoang Mạc." Trong lòng của hắn khẽ động, thần uy ở đây cực kỳ đầm đặc, áp lực không kém hơn chút nào so với áp lực thần tủy mang lại, xem ra nơi này có bảo vật cùng cấp bậc với thần tủy!

Mà đồ vật này hơn phân nửa chính là bảo vật bị mất của Minh Vương điện!

Hắc Thạch Thiết Ngục tầng tám là một cái động rộng rãi nằm dưới đất, có trăm ngàn lối đi, cực kỳ phức tạp.

Trên thạch bích vẽ đầy các loại đồ án kỳ quái, có rất nhiều phù văn, rất nhiều ma pháp trận, rất nhiều đồ đằng của các chủng tộc không biết tên, muôn hình vạn trạng, tạo thành một cái phong ấn cực lớn, tràn đầy khí tức thần bí.

Từ trong chỗ sâu truyền ra tiếng ngâm xướng trầm thấp, giống như có ngàn vạn người tụ tập cùng một chỗ đang thấp giọng ca tụng thần linh vĩ đại nào đó, thanh âm rung động nhân tâm.

Tinh quang trong mắt Trương Đức Bưu lóe lên, nói: "Là thanh âm của Vực Ngoại Ma tộc!"

"Xem ra đại bộ phận ngục thủ của Hắc Thạch Thiết Ngục mấy tầng trước, đều đang ở tầng thứ tám!" Zaid nhẹ gật đầu.

Sắc mặt ngưng trọng, chỉ có vẻ mặt của lão phong tử vẫn nhàn hạ không biến sắc, hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây.

Lão phong tử nói: "Những hỏa diễm này thật kỳ quái, hỏa diễm có màu đen!"

Trương Đức Bưu lúc này mới chú ý tới, trên thạch bích cái động rộng rãi này, từ trong các khe hở nhỏ trên thạch bích phun ra từng đoàn từng đoàn hỏa diễm màu đen.

"Địa Ngục Hỏa!" Ngưu Đầu Quái Đào Lạc Tư dùng thanh Cương Xoa đưa lên chạm vào một đoàn hỏa diễm, hỏa diễm màu đen này bắt đầu thiêu đốt thanh Cương Xoa, thật lâu không thôi.

Đào Lạc Tư duỗi lưỡi trâu ra.

Đem đoàn Địa Ngục Hỏa hút đi, nuốt vào trong bụng.

Lộ ra thần sắc thỏa mãn, lẩm bẩm nói: "Không nghĩ tới ở chỗ này còn có Địa Ngục Hỏa tinh thuần đến như vậy, thật sự là mỹ vị"

Tiểu Hắc bắt đầu hiếu kỳ, nhìn chăm chú vào Địa Ngục Hỏa, cũng nuốt một ngụm, hai cái đầu lâu đều lộ ra thần sắc cổ quái, hiển nhiên cho rằng Đào Lạc Tư nói không sai, Địa Ngục Hỏa đối với nó mà nói rất ngon miệng.

Nhìn vào khe nứt.

Trương Đức Bưu phát hiện có một ít đồ vật kỳ quái đang nhúc nhích trong cái khe, giống như một con giun.

Bất quá những con giun này vừa lớn lại dài, toàn thân đen nhánh, trải rộng ra tất cả khe hở.

Lũ giun tổ hợp cùng một chỗ, giống như mạch máu của con người trải rộng ra toàn thân.

Mà bộ dạng bọn chúng không ngừng nhúc nhích, giống như huyết dịch đang vận chuyển trong các mạch máu, Địa Ngục Hỏa được phun ra từ những vật này.

"Chẳng lẽ những thứ đang nhúc nhích này chính là các mạch máu, là tù phạm của Hắc Thạch Thiết Ngục tầng thứ tám? Những đồ án ma pháp trận này, rõ ràng là dùng để phong ấn trấn áp những mạch máu!" Sắc mặt Trương Đức Bưu cổ quái.

Những mạch máu này trải rộng ra toàn bộ động, thực không biết là đồ vật gì mà cần hệ thống cung cấp huyết mạch phức tạp như thế.

"Đi theo những mạch máu này!" Thanh âm Zaid không che dấu được vẻ hưng phấn, nói.

Trương Đức Bưu vừa đi vừa nhìn, chỉ thấy mạch máu phía trước càng ngày càng thô, nhảy lên liên tục, chấn đắc phù văn trấn áp nó không ngừng nhảy lên, hiển nhiên những phù văn ma pháp trận này cũng không thể triệt để đem nó phong ấn trấn áp.

Đột nhiên, có một hồi chấn động kịch liệt truyền đến, toàn bộ cái động rộng rãi ầm ầm run chuyển, chỉ thấy những phù văn ma pháp trận trấn áp những mạch máu này đột nhiên sáng lên, tất cả đều bay ra khỏi thạch bích.

Trên không trung chấn động không ngớt, sau nửa ngày mới phục hồi như cũ! Trong nội tâm Trương Đức Bưu càng ngày càng kinh ngạc, những phù văn ma pháp trận này so phong ấn Vực Ngoại Ma Tộc dùng để phong ấn bọn hắn càng thêm tinh diệu, càng thêm khổng lồ.

Nếu như là dùng để trấn áp bọn hắn. Chỉ sợ cho dù là lão phong tử thì đấu khí cùng tinh thần lực cũng bị phong ấn vĩnh viễn, không cách nào nhúc nhích, căn bản không có khả năng phá vỡ phong ấn! Mà những mạch máu này vậy mà bằng vào một phen chấn động, liền làm cho phong ấn cường đại như thế buông lỏng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi!

"Thánh Ma Đạo Sư đại nhân. Bảo vật của Minh Vương điện các ngươi đến tột cùng là vật gì?" Trương Đức Bưu thật sự nhịn không được hỏi.

Zaid mắt điếc tai ngơ.

Mặt mo càng ngày càng hồng nhuận, bước nhanh như bay đi thẳng về phía trước.

Trương Đức Bưu đuổi kịp hắn, đi vòng vo một lúc.

Trước mắt tràn ngập ánh sáng, trung tâm của cái động rộng lớn này hình thành một cái hồ nước, hồ nước chính là hồ dung nham cuồn cuộn nóng chảy.

Cái hồ dung nham này có diện tích lớn hơn tất cả các tầng phía trên của Hắc Thạch Thiết Ngục rất nhiều, trên mặt hồ tràn ngập hỏa diễm đen, chính là Địa Ngục Hỏa! Trương Đức Bưu ngẩng đầu nhìn lên.

Chỉ thấy trên hồ dung nham là một đồ vật lơ lửng trên không, toàn thân tràn ngập máu thịt màu đỏ.

Hình dạng giống như trái tim, bất quá trái tim này so với trái tim nhân loại lớn hơn rất nhiều, chỉ sợ nặng vài chục tấn, xem như là Long tộc cũng không có khả năng có trái tim lớn như vậy.

Có chút ít đường ống mạch máu vừa thô vừa to từ trong tâm thất kéo dài ra.

Một ít mạch máu đ//â//m vào dung nham dưới hồ, giống như đang hút lấy chất dinh dưỡng, mặt khác thì đ//â//m vào tầng cao nhất của thạch bích.

Nhìn vào bên trong dòng nham thạch liền thấy được lũ Vực Ngoại Ma Tộc Naga Tu La tám tay,tất cả bọn chúng đều đứng lên trên các mạch máu.

Tất cả phù văn toàn thân bọn chúng sáng lên, như như hồ điệp bay múa trên không trung, sau đó liên tiếp chui vào bên trong trái tim khổng lồ kia.

"Đây là?" Trương Đức Bưu nhìn trái tim khổng lồ kia, chỉ cảm thấy hai mắt hoa lên, như lạc vào niên đại Thần Thoại, không khỏi lẩm bẩm nói.

Hơi thở của Zaid dồn dập, cưỡng ép đè nén vẻ kích động lòng.

Thấp giọng nói: "Đây chính là bảo vật của Minh Vương điện chúng ta! Minh Vương chi tâm!" (Dịch: thằng tác giả ghi là Thần Vương điện mới vãi hàng chứ!^^)

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dã Man Vương Tọa
Chương 147

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 147
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...