Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dã Hỏa – Chương 4: Đừng nhúc nhích nữa

Dã Hỏa

Tác giả: Hạ Đa Bố Lý Ngang
Lượt đọc: 18
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Con ngựa trắng to lớn lập tức tăng tốc chạy theo tiếng hô.

Vãn Vãn nắm chặt yên ngựa, cười vô cùng vui vẻ, gió lớn thổi tung mái tóc của cô lên, đuôi tóc thỉnh thoảng lướt qua mặt hắn như đang trêu chọc, mùi hương của thiếu nữ thoang thoảng gần chóp mũi hắn. Mắt Lâm Triều Sinh thoáng chốc tối sầm, hắn ra sức quất roi, thúc ngựa chạy nhanh về phía trước, hai người dán chặt lấy nhau, không ngừng cọ xát trên lưng ngựa xóc nảy.

“A… ba thật tuyệt vời, cha, ngựa chạy nhanh quá!” Vãn Vãn vui vẻ quay đầu lại nói chuyện với ba ba, nhưng hắn lại không nghe rõ nên cúi gần một chút. Không ngờ con ngựa kia đột nhiên nhảy lên, Vãn Vãn bị giật mình, môi cô nhẹ nhàng đụng vào môi hắn.

“A…” Vãn Vãn hét lên một tiếng.

“Cẩn thận.” Lâm Triều Sinh khàn giọng nhắc nhở, đồng thời vòng tay qua ôm eo để cô ngồi xuống. Vãn Vãn di chuyển m.ô.n.g, có cảm giác hình như mình đang ngồi lên một vật cứng, nhưng con ngựa sắp đưa bọn họ về đến thôn làng, cho nên Vãn Vãn cũng không rảnh xem thứ kia là cái gì?

Cuối cùng buổi sáng cũng trôi qua, cô không chỉ vẽ tranh, mà còn được cưỡi ngựa, tâm trạng của Vãn Vãn trở nên vô cùng vui vẻ. Sau khi dùng bữa sáng tại nhà hàng, cô liền thay một bộ váy hai dây màu trắng xinh đẹp, sau đó vừa ngân nga bài hát yêu thích vừa cùng ba ba đi lên thị trấn.

Bởi vì không quen với khu buôn bán, nên lần này hắn đã dẫn theo một tài xế, Vãn Vãn gọi là chú Trương. Chú ấy nói mình đang định đi đến thị trấn để gặp người quen nên ba ba đã nhờ chú tiện thể lái xe luôn. Vãn Vãn và hắn ngồi ở hàng ghế sau. Xe chưa lái được bao xa, chú Trương gặp đồng hương, người kia nói rằng cũng muốn đi lên trấn, ba ba cũng thoải mái đồng ý để cho người kia lên xe, thuận đường dẫn cậu ta đi theo. Người nọ ngồi vào ghế phụ, rối rit nói cảm ơn hắn.

Khi xe chạy đến cổng thôn, họ lại tình cờ đụng mặt hai người phụ nữ, là người quen làm việc lặt vặt trong vườn trồng cây ăn quả của ba ba, trùng hợp là các dì cũng đang chờ xe buýt lên thị trấn, nhưng trong xe chỉ còn lại duy nhất một chỗ ngồi, không thể đưa tất cả mọi người cùng đi.

Vãn Vãn bên cạnh thấy thế, linh hoạt nói: “Ba để cho các dì lên xe đi, chen chúc một chút là ổn, con cũng có thể ngồi trên đùi của ba.”

Lâm Triều Sinh bị lời đề nghị của con gái dọa sợ, hắn còn chưa kịp trả lời, Vãn Vãn đã vẫy tay ra hiệu cho hai dì lên xe, cô nhanh chóng di chuyển lên đùi ba ba. Dáng người của hắn vạm vỡ nên Vãn Vãn ngồi lên cũng trở nên nhỏ nhắn đáng yêu.

Vãn Vãn trong lòng thầm đắc ý, chỉ cần có hành động thân mật với ba ba thì tình cảm giữa hai cha con bọn họ nhất định có thể khôi phục lại như trước kia.

Trên xe chật ních chỗ ngồi, mọi người không ngừng trò chuyện, bầu không khí cực kỳ huyên náo. Vãn Vãn không quen biết bọn họ, chỉ ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn, tấm lưng cũng tựa sát vào lồng ngực của ba ba. Cách nhau một lớp vải rất mỏng, cô có thể dễ dàng cảm nhận được từng khối cơ bắp cứng rắn trên người hắn.

Cô buồn rầu nghĩ ngợi, có một người ba ưu tú như vậy, sau này cô biết phải tìm bạn trai như thế nào, tiêu chuẩn đặt ra quá cao.

Xe đang chạy êm trên núi, bỗng nhiên lại gặp phải đoạn đường đang trong quá trình tu sửa, xóc nảy đến nỗi Vãn Vãn ngồi trên người ba ba cũng có thể cảm nhận được toàn thân run lên bần bật. Sau vài lần cọ xát, Vãn Vãn cảm nhận được giữa hai chân hắn có một thứ gì đó đang chậm rãi cứng lại, cô đột nhiên nhớ tới buổi sáng trong lúc cưỡi ngựa, bản thân cũng có cảm giác này. Tuổi của cô cũng không còn nhỏ nữa, cô nhanh chóng hiểu ra.

Vãn Vãn nhất thời đỏ mặt, xấu ổ ngẩng đầu lên nhìn ba ba, hắn cũng lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng, nhỏ giọng thì thầm ở bên tai cô: “Hơi chật chội, con ngồi về phía trước một chút đi.”

Mặt Vãn Vãn càng đỏ hơn, cô gật đầu lia lịa, nhích m.ô.n.g về phía trước, ngồi lên đùi ba ba. Ai dè đúng lúc này, xe lại chạy ngang qua một ổ gà, khiến cả xe đều nảy lên một cái.

“Chết tiệt.” Chú Trương ở phía trước mắng: “Mấy đội công trình này đều là kẻ vô dụng cả hay sao? Một đoạn đường ngắn như vậy mà sửa hơn một năm, càng làm càng xuống cấp.”

Vãn Vãn quay cuồng, cả người nặng nề đè lên đũng quần hắn, chiếc váy ngắn bị hất lên, lúc ngồi xuống cũng chỉ còn lại một lớp quần lót mỏng manh, dán chặt lên trên khối thịt lồi lõm khổng lồ kia của ba ba.

“A…” Chỗ nhạy cảm của Vãn Vãn bất chợt bị đ.â.m một cái, cô không nhịn được phát ra tiếng r.ê.n.

Hắn cũng không khá hơn là bao, đôi lông mày rậm rạp nhíu chặt lại.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dã Hỏa
Chương 4: Đừng nhúc nhích nữa

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4: Đừng nhúc nhích nữa
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...