Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dạ Hành Ca – Chương 97

Dạ Hành Ca

Tác giả: Tử Vi Lưu Niên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nổi tiếng nhất võ lâm phương Bắc, Quân Tùy Ngọc đứng đầu Quân phủ giàu có không nước nào địch nổi đích thân đưa dâu đến Dương Châu. Đoàn xe xa hoa khổng lồ khiến người nhìn phải chặc lưỡi hít hà, bao người rối rít phỏng đoán tướng mạo của tiểu thư Quân gia, có người đồn rằng nàng đẹp tựa thần tiên, có người lại nói nàng là hồ nữ, lời đồn bay đầy trời không biết thật giả, đến lúc đoàn người xuất phát thì đã đạt tới đỉnh điểm.

Quân Phiên Tiên ngồi trong cỗ kiệu lộng lẫy được sáu con tuấn mã kéo đi, chẳng ai thấy rõ được dung nhan. Giục ngựa đi cạnh chính là tam công tử Tạ gia vô cùng tuấn tú, trông không hề có vẻ là bị ép bức như lời đồn, trái lại vẫn luôn nở nụ cười, xem chừng tâm trạng rất tốt.

Đoàn xe đi rất chậm, thản nhiên như ngắm hoa ngắm cảnh vậy.

Phải tốn gấp mấy lần thời gian mới đến được Dương Châu, đến nơi rồi thì lại vào ở sản nghiệp của Quân gia tại Dương Châu.

Tạ Vân Thư và huynh trưởng quay về Tạ gia để chuẩn bị cho hôn sự sắp tới. Có nhiều vị khách từ bốn phương tám hướng đã tìm đến tụ tập tại Dương Châu, thế gia các nơi nam bắc đổ về, khách khứa bằng hữu như mưa, đông chưa từng thấy, thậm chí còn vượt xa thọ yến của Tạ Chấn Xuyên, cả thành Dương Châu trở nên vô cùng mong ngóng trước ngày lễ lớn này.

Trong khi ấy cơ nghiệp riêng của Quân gia lại rất bình yên. Vừa vào Dương Châu thì mọi thứ đã có Tạ gia lo liệu, nhất thời trở nên thoải mái hẳn.

Sương Kính bưng một chén hạt sen cùng mấy đĩa điểm tâm lên, đỡ giai nhân đến dưới góc quế hóng mát. Đang độ ngày hè nên sao trời dày đặc, giữa cỏ cây xanh mướt là những chú đom đóm lập lòe, xen lẫn cùng mùi hương sen thoang thoảng, tĩnh lặng lại có vẻ thanh nhàn.

“Mọi thứ đều đã được sắp xếp thỏa đáng, mai cũng là một ngày đẹp.” Y vẫn luôn ấm áp dịu dàng như thế, “Đừng nghĩ nhiều nữa, trước khi hắn đi đã nhờ ta ‘quản’ muội rồi.”

“Phô trương một cách nghiêm túc như vậy.” Nàng không khỏi cười nhạt, “Muội làm gì có cơ hội đổi ý.”

“Tất cả đều là tâm ý của hắn mà.”

Nàng hừ nhẹ không nói gì.

Quân Tùy Ngọc cười, sảng khoái thừa nhận, “Được rồi, ta cũng như hắn, đều muốn long trọng chút.”

Há có thể dùng chút chữ là hình dung được, bao lời tụ năm tụ ba mơ hồ lọt vào tai cũng có thể chỉ điểm mấy điều, nàng cũng đại khái đoán được tình cảnh ngày mai sẽ trông như thế nào rồi.

Sương Kính bước lên dặn dò một lượt, nhắc nhở về đủ những tập tục cần lưu ý trong ngày lành, vào cửa hành lễ dâng trà dập đầu vân vân, rắc rối rườm rà, càng nghe càng khiến hàng mi thanh tú nhíu chặt.

Quân Tùy Ngọc cũng chẳng mấy bất ngờ, “Đúng là có hơi phiền, nhưng may chỉ có một lần duy nhất.”

Im lặng một lúc rất lâu, đầu ngón tay bé nhỏ xoa trán, “Tân nương nửa đường ngã xuống liệu có quá mất mặt không?”

Quân Tùy Ngọc bật cười an ủi, “Không cần phải lo, có hỉ nương đỡ muội nửa bước không rời, dù không có chân khí thì cũng không để ai cười nhạo hết.”

Nhìn bàn tay nhỏ bé mềm mại, nàng khẽ thở dài, “Muội thật sự không hiểu vì sao phải xuất giá nữa, như vậy…”

Người đối diện không cho phép nàng dao động, “Muội sẽ hạnh phúc mà.”

Nàng im lặng một lúc rồi nói ra lời thật lòng: “Ngoài giết người ra muội không biết gì nữa, càng không phải là nàng dâu mà Tạ gia mong muốn, giờ đây lại vô năng như thế, nếu kéo chân sau thật thì đúng là sai quá.”

“Hắn cưới muội thì cũng không cần muội làm gì cả.” Sắc mặt Quân Tùy Ngọc nom thật dịu dàng, “Yêu một người, chỉ cần có người ở bên là tốt rồi, những chuyện khác không là gì cả.”

“Chẳng lẽ không hối hận sao? Huynh cũng biết muội có rất nhiều rắc rối mà.”

Quân Tùy Ngọc bưng lấy chén ngọc bóc hạt sen cho nàng, khẩy tâm sen màu xanh ra đặt trên bàn, hạt sen tròn như ngọc, “Hắn biết mình muốn gì, huống hồ với khả năng của hắn thì cũng đủ để đảm đương.”

Ánh mắt ấm ức rơi lên quả xanh buồn thiu rũ mình trên giàn nho, “Muội lại muốn mình mạnh hơn.”

“Sao ta nghe lại có vẻ kỳ quái thế hả.” Gạt đi nỗi khổ tâm trong lòng, Quân Tùy Ngọc bỏ hạt sen vào bàn tay nhỏ nhắn, “Cứ xoắn xuýt như thế thật không giống muội chút nào.”

Nàng sửng sốt, Quân Tùy Ngọc mỉm cười, vừa vui lại cảm khái.

“Nhưng ta cảm thấy rất tốt, rốt cuộc cũng có chuyện muội để ý, có người để tâm.”

So với của bốn năm trước thì có lẽ đây là lần đầu nàng thử tin tưởng, thử buông bỏ lòng tự ái phòng bị để yêu một người. Nhưng cũng vì bỡ ngỡ mà thêm bàng hoàng luống cuống.

“Chỉ mong muội có thể tin tưởng hắn nhiều.”

“Huynh đang khuyến khích muội nên yếu đuối sao?”

“Đừng quá hà khắc với mình, muội và ta đều chỉ là người phàm.”

Nàng không tán thành, “Chuyện gì cũng phải nhờ cậy vào người khác, có ai thích vác theo tay nải đâu.”

“Tay nải xinh đẹp thế này, nam nhân toàn thiên hạ đều chỉ muốn tranh cướp mà thôi.” Quân Tùy Ngọc trêu chọc, lại có vẻ đắc ý, “Tiểu thư Quân gia phải gả cho người ưu tú nhất, không cần phí tâm vì bất cứ chuyện gì cả.”

Gương mặt không son phấn xem thường, y không nhịn được khẽ thở dài.

“Cha ở dưới cửu tuyền cũng sẽ nghĩ như vậy, nhất định cũng giống ta hãnh diện vì muội.”

Nhắc đến phụ thân đã qua đời, hàng mi dài cụp xuống.

“Muội… không cho là, có lẽ ông ấy sẽ hận muội, là muội giết…”

“Không liên quan đến muội.” Quân Tùy Ngọc chặn lời nàng lại, “Muội đã làm rất tốt rồi, tốt đến mức khiến ta phải xấu hổ.”

Nàng im lặng một thoáng, “Là ông ấy… nói với huynh sao?”

“Ừ.” Nhẹ nhàng gạt bàn tay đang nắm chặt ra, lòng áy náy khôn nguôi, “Xin lỗi, ta chỉ kịp nói mỗi lời xin lỗi, xin lỗi vì để một mình muội chịu khổ nhiều đến thế.”

Nhìn thẳng vào hàng mi run run, Quân Tùy Ngọc nhẹ nhàng cất tiếng.

“Ngày mai muội là tân nương đẹp nhất, bọn họ ở trên trời cao cũng sẽ thấy… Muội muội duy nhất của ta, không cần phải sợ gì cả, càng không cần phải chịu chút tủi thân nào, Tạ gia không ai dám khinh muội hết. Nếu có một ngày nào đó cảm thấy không vui thì cứ về nhà, tự ta sẽ sắp đặt tất cả, đến người thân của mình mà Quân Tùy Ngọc cũng không che chở được thì mới là chuyện cười.”

Giơ tay lên sờ vào mái tóc xanh, cử chỉ tràn đầy bảo vệ thân mật.

“Phiên Tiên à, muội rất xuất sắc, xuất sắc tới nỗi có thể xứng với bất kỳ một ai, không phải vì muội là muội muội của ta mà nói như vậy.” Giọng ấm áp không hề che giấu kiêu ngạo, “Cũng không phải ai cũng hiểu được cái tốt của nàng. Hắn tinh mắt đấy nên mới biết quý trọng, sẽ để muội được hạnh phúc.”

“Cám ơn huynh… vì đã làm mọi thứ vì muội.” Im lặng một lúc lâu, đôi mắt đen phủ đầy sương mù mỉm cười.

“Ca ca.”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dạ Hành Ca
Chương 97

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 97
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...