Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dạ Hành Ca – Chương 74

Dạ Hành Ca

Tác giả: Tử Vi Lưu Niên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong uyển lại khôi phục sự yên tĩnh ban đầu.

Cứ như thể những chuyện ban nãy chẳng hề tồn tại, Ca Dạ uể oải búng vào bầu rượu trống trơn, cân nhắc xem có nên lấy thêm một ít không. Nàng rất ít khi chạm đến rượu, nay đột nhiên lại uống không dừng được, đúng là từ khi rời khỏi Thiên Sơn nàng càng lúc càng buông thả.

“Đừng để ý đến lời nàng ta, nhất định Tạ tam công tử sẽ xử lý mọi chuyện, mấy chuyện lặt vặt đấy không liên quan đến cô.”

Nàng bất ngờ nghiêng đầu nhìn, chàng công tử trẻ tuổi điềm đạm mỉm cười, vừa chân thành lại vừa ấm áp.

“Đang an ủi ta đấy à? Đa tạ ý tốt.” Nàng gật đầu cám ơn.

“Ta đang nói sự thật, Tạ tam công tử là người đáng tin cậy.” Ngọc Tùy nghiêm túc nói.

Không tỏ thái độ gì trước lời y nói, nàng bỗng chuyển qua đề tài không liên quan, “Nếu không phiền, có thể gọi cho ta một bầu rượu khác được không?”

Ngọc Tùy mỉm cười, lại gần ngửi vào miệng bầu rượu, “Túy Hoa Âm cất bảy năm, dù là ta cũng chưa chắc xin được.”

Ca Dạ ngạc nhiên, cầm ly xoay trong tay, “Khó có được lắm hả?”

“Do chính tay Tạ phu nhân cất, chỉ sợ đến Tạ tiền bối cũng phải uống tiết kiệm.” Y dịu dàng giải thích, “Rượu này có tác dụng chậm, không cần uống nữa đâu.”

“Sẽ say hả?”

“Ừ.”

“Thế cũng tốt.” Nàng lười biếng ngồi xuống băng ghế, trái lại còn ra chiều đáng tiếc, “Ta chưa nếm thử cảm giác say bao giờ.”

“Không hay gì đâu, tin ta đi.” Thần sắc Ngọc Tùy càng đượm nét mềm mại, đến nỗi khiến người ta nhìn vào cứ ngỡ y đang thương tiếc, “Dù rượu có ngon thế nào thì khi say cũng không dễ chịu.”

“Nếu đã thế, vì sao lại có nhiều người thích như vậy?”

“Có lẽ vì lúc uống quá sảng khoái, khiến người ta quên đi mọi chuyện.”

Có lẽ say thật rồi, nên nàng mới trở nên nói nhiều hơn, khẽ cười bảo, “Có lẽ ngươi không nói sai, cũng sung sướng như lúc giết người vậy, nhưng giết xong rồi thì.. quả thực tư vị không mấy dễ chịu.”

“Vậy lúc giết người có cảm giác gì?” Không bị nàng hù dọa, trái lại Ngọc Tùy còn hỏi tiếp, trong mắt không có vẻ chán ghét mà chỉ như đang nói về chuyện vẽ tranh thư pháp bình thường vậy.

Nàng ngẫm nghĩ, hé môi nở nụ cười ác độc, “Nhanh lắm, chỉ chớp mắt máu đã chảy ra, càng giết được kẻ mạnh thì càng có cảm giác thành tựu, tiêu diệt đúng là chuyện quá dễ dàng.”

“Vậy sao lại khó chịu?”

“Vì mùi máu rất khó ngửi, dính lên người rồi thì có làm gì cũng không rửa sạch được.” Nàng mơ hồ nhìn cây xanh trong sân, “Có lúc giết nhiều quá, cảm thấy mọi thứ trước mắt chỉ toàn là một màu đỏ, rất buồn nôn.”

Vẻ thương hại trên gương mặt tuấn tú càng lúc càng sâu, nhưng vì cất chứa thêm sự dịu dàng mà trông không hề gai mắt.

“Ngươi đang thương xót ta đấy à?” Nàng nghiêng đầu quan sát, có phần kỳ quái mơ hồ, “Không cần, ta vẫn còn sống, nếu có thương thì thương những người đã chết kia kìa.”

Ngọc Tùy cười nhạt, mang theo thương cảm vô hình.

“Đúng thế, may mà muội còn sống.”

Cảm giác kỳ lạ càng lúc càng nặng, nàng nhìn đăm đăm nửa buổi rồi đổi qua đề tài khác.

“Ngươi đã tìm được người mình cần tìm chưa?”

“Tuy không dễ lắm, nhưng cuối cùng đã tìm được rồi.” Y đưa mắt nhìn, tiếng như gió nhẹ lướt qua, “Muội ấy… không giống như trong tưởng tượng của ta, ta rất hối hận, nếu sớm tìm ra thì nhất định sẽ không để nàng chịu khổ nhiều như thế.”

Ca Dạ im lặng không nói, lòng dấy lên ngạc nhiên nghi ngờ, bàn tay phải lặng lẽ nắm chặt kiếm trong tay áo.

Đối phương như thể không phát hiện ra, lại rút ra một cây sáo nhỏ, mỉm cười hỏi.

“Có rượu mà không có nhạc thì đúng là mất hứng, để ta thổi cho muội một khúc nhé.” Không đợi trả lời, Ngọc Tùy đã đặt sáo lên môi.

Âm thanh trong trẻo vang lên, nghe như xa xôi lại tinh khiết tựa nước, khiến tâm trạng dần dà bình tĩnh. Âm điệu thư giãn như cất lên ở trên khoảng trời rất xa, lúc muốn bắt lấy thì lại bị dẫn vào giấc chiêm bao.

Khúc nhạc vô hình làm cơ thể thả lỏng. Nơi chân trời mây trôi lững lờ, xanh thăm thẳm lại cao vời vợi, qua kẽ lá của đại thụ, bầu trời như bị chia cắt thành vô số mảnh vỡ, ánh nắng xuyên qua phiến lá rơi lên lông mày, từng chùm sáng ngổn ngang mang đến ảo giác kỳ lạ.

Âm điệu dần biến đổi, nhịp điệu du dương lặng lẽ trở nên nhẹ nhàng tươi đẹp, như chú hươu nhảy nhót trong núi, cùng gió dịu êm lướt qua mặt đất, hoa trong núi rừng nở rộ từng đóa; như nước suối chảy róc rách, chạm thấu dấu vết bí ẩn nơi đáy lòng. Như bị một sức mạnh thần bí dẫn dắt, nàng bất giác khe khẽ đáp lại.

Song mới chỉ hát một câu, nàng bỗng hoàn hồn dừng lại.

Tiếng nhạc cũng ngừng theo, Ngọc Tùy buông sáo xuống, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm gương mặt đang lộ vẻ kinh ngạc.

Ca Dạ sững sờ che môi, kinh hãi trước sự thất thường của mình, mà càng kinh ngạc hơn là khúc sáo kia…

Im lặng một lúc lâu, nàng cố trấn định: “Sao ngươi lại… Đó là nhạc khúc gì thế?”

Nam tử chậm rãi nhoẻn miệng cười, không đáp mà hỏi ngược lại, “Muội đã hát ư? Đó là ngôn ngữ nơi nào thế?”

Cổ khúc Nam Việt… do mẫu thân dạy lúc nhỏ, sao có thể…

Nàng bỗng đứng bật dậy, ly rượu trắng phau bị ống tay áo quét qua, rơi xuống đất vỡ tan tành. Kinh ngạc trợn mắt nhìn gương mặt dịu dàng như ngọc, vừa tính hỏi lại thì ngoài uyển đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Người tới cũng không phải ai khác, Thanh Lam đi thẳng về phía này, ánh mắt tò mò quét qua Ngọc Tùy ẩn chứa sự nghi ngờ, “Quả nhiên là cô ở đây, có người chỉ đích danh cô, Tam ca bảo ta dẫn cô đến.”

Chỉ đích danh ư? Miễn cưỡng chuyển suy nghĩ rối loạn kia đi, nàng không khỏi hoài nghi.

“Ai?”

“Ta có biết đâu.” Thanh Lam gãi đầu, cũng nghi hoặc không hiểu, “Là một nữ nhân, còn dẫn theo một đứa bé, thì ra cô không phải họ Diệp hả? Nàng ấy bảo muốn tìm Ca Dạ, đúng lúc Ngân Hộc nghe thấy nên truyền lời lại cho tam ca, nếu không suýt đã bị người gác cổng đuổi ra ngoài rồi.”

“Là nữ nhân thế nào?”

“Nhìn có vẻ nhếch nhác lắm, hình như còn bị thương nữa, trên y phục có máu, có vẻ tam ca có gặp rồi, đang để nhị ca khám.”

Suy nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ ra là thần thánh phương nào, dù ở Tây Vực thì người biết cái tên này cũng không nhiều lắm, huống hồ là đến Giang Nam. Vấn đề này cứ kéo theo vấn đề kia, nàng không khỏi phiền não.

“Chắc không phải là kẻ địch đâu.” Ngọc Tùy như nhìn ra cảm xúc nàng, lên tiếng khuyên giải, “Muội là khách của Tạ gia, dù có địch ý cũng không dám mạo hiểm đến cửa Tạ gia Dương Châu khiêu khích đâu.”

Tạ gia Dương Châu, chính vì thế nên mới càng nhức đầu.

Nàng không muốn gây ra phiền toái, nhưng xem ra phiền toái vẫn cứ tìm đến mình.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dạ Hành Ca
Chương 74

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 74
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...