Dạ Cảng Mê Tình – Chương 94: Chẳng liên quan gì đến tôi
Dạ Cảng Mê Tình
Tại Macao, trong buổi tiệc tối linh đình, ánh đèn rực rỡ, các vị khách mặc lễ phục lộng lẫy ung dung trò chuyện cùng người bên cạnh.
Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía hai người đang đứng đối diện nhau cách đó không xa, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ cùng sự dò xét tìm tòi.
Nhậm An Lan cười tươi rói, mặc một chiếc váy dài quây ngực màu xanh lục nhạt, hào phóng ưu nhã cất giọng nhẹ nhàng:
“Cận tiên sinh, đã lâu không gặp.”
Mấy hôm trước đi Vịnh Thiển Thủy, Cận phu nhân đã mời cô ta đến Cảng Thành vào dịp Lễ Tình Nhân, còn nói sẽ để Cận Bạc Lễ đưa cô ta đi chơi ở Cảng Thành.
Cô ta đã vui vẻ nhận lời.
Về chuyện anh nuôi một cô gái ở biệt thự Bán Sơn, Nhậm An Lan biết người phụ nữ kia rốt cuộc chẳng thể nào lên được mặt bàn, sẽ không được Cận gia thừa nhận, cho nên cô ta cũng chẳng để tâm.
Dù là ở Cảng Thành hay Macao, gia thế và nhan sắc của cô ta vẫn là người xứng đôi nhất với Cận Bạc Lễ.
Ít nhất thì Cận phu nhân rất ưng ý cô ta làm con dâu.
Cận Bạc Lễ khẽ gật đầu, không có tâm trạng trò chuyện với cô ta. Bên cạnh anh là người có quyền thế tôn quý nhất Macao, ông nhìn Nhậm An Lan cười thất vọng, xoay người chậm rãi rời đi, khẽ nhướng mày: “Còn tưởng hai nhà các cậu có ý định liên hôn chứ.”
Bây giờ nhìn kiểu gì cũng thấy không giống.
Cận Bạc Lễ lạnh nhạt đáp: “Không thể nào.”
Người đàn ông nhìn anh: “Sắp 30 rồi nhỉ? Cũng nên kết hôn đi thôi, lúc tôi bằng tuổi cậu, con tôi đã được hai tuổi rồi đấy.”
Con cái…
Chuyện kết hôn anh chưa từng coi là chuyện quan trọng, con cái lại càng chưa bao giờ nghĩ tới.
Thỉnh thoảng bị cô gái nhỏ ở nhà chọc tức đến cực điểm, anh mới nghĩ, Cố gia thật sự đã dạy được một cô con gái tốt, nũng nịu mà mồm mép lanh lợi chọc người ta tức chết, sau này nếu anh có con gái, dạy dỗ như vậy cũng không tệ.
Cận Bạc Lễ cười cười, mặt mày dần giãn ra ôn hòa: “Khi nào kết hôn nhất định sẽ mời ngài.”
Người đàn ông nhìn thấu anh, trêu chọc: “Mỗi khi cậu không muốn tiếp tục câu chuyện thì sẽ lảng sang chuyện khác như thế này đây.”
Cận Bạc Lễ mỉm cười, tự nhiên nhìn về phía sau lưng ông: “Phu nhân ngài đến rồi kìa.”
Người đàn ông quay người lại, Cận Bạc Lễ thong thả đi đến nơi vắng người, ý cười trên mặt dần nhạt đi. Anh bình tĩnh mà hờ hững nhìn xuống dưới ánh đèn lộng lẫy, từng người với những toan tính riêng thầm đánh giá lẫn nhau, trong đáy mắt anh thoáng qua chút mệt mỏi.
Vũ đài danh lợi rắc rối phức tạp, bởi vì danh lợi và của cải có hạn, nên trong mắt ai cũng tràn ngập tham lam và dục vọng. Bất kể là ai cũng đều muốn truy danh trục lợi, chen chân vào giới thượng lưu xa hoa trụy lạc.
Bất giác nhớ tới cô gái nhỏ ở nhà.
Trong thế giới của cô, điều cần lo lắng đại khái chỉ có việc làm thế nào để thoát khỏi sự kiểm soát của anh.
Biết thế đã sớm mang cô đến Macao, dù là để cô ở khách sạn chờ, cũng sẽ khiến anh cảm thấy nơi này không đến mức quá vô vị.
Cận Bạc Lễ nhíu mày, vừa ngước mắt lên thì có người cố tình đ//â//m đầu vào họng súng của anh.
"Cận tiên sinh." Nhậm An Lan cẩn thận bước tới, không nhìn rõ sự thiếu kiên nhẫn ẩn dưới vẻ bình tĩnh của anh, si mê ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú thanh tao ấy, bước chân cô ta ngập ngừng đầy vẻ căng thẳng.
“Em rất khó hiểu, hình như anh có chút bài xích em...”
Cô ta tỏ vẻ tủi thân: “Có phải anh có hiểu lầm gì về em không?”
Cận Bạc Lễ có vẻ lơ đễnh: “Tại sao Nhậm tiểu thư lại có suy nghĩ như vậy?”
"Anh không muốn nói chuyện với em", hốc mắt Nhậm An Lan hơi ửng đỏ, như thể đang lên án bạn trai mình, cố gắng duy trì vẻ đoan trang bề ngoài.
“Anh không biết em đã đợi bao lâu mới gặp được anh một lần đâu.”
Vậy mà anh lại chẳng nể mặt cô ta chút nào.
Bạn bè xung quanh đều cho rằng chuyện cô ta gả vào Cận gia là ván đã đóng thuyền, có được sự yêu thích của Cận phu nhân cũng chẳng dễ dàng gì. Cô ta thích Cận Bạc Lễ, tốn bao nhiêu công sức như vậy, anh lại coi cô ta như không khí, khiến trong lòng cô ta rất khó chịu.
Cận Bạc Lễ từ trên cao nhìn xuống cô ta.
Ánh mắt trầm lắng nhàn nhạt, vừa xa cách lại lạnh lùng, tôn lên đường nét khuôn mặt thâm thúy sắc sảo của anh, rất dễ khiến người ta sinh lòng khiếp sợ.
Không phải dáng vẻ nho nhã lịch thiệp thường thấy, dù mặt mày vẫn toát lên vẻ thanh quý, nhưng tư thái bễ nghễ lại vô cùng kiêu ngạo, có vẻ hung hăng dọa người.
Đồng tử Nhậm An Lan hơi co lại, một luồng hàn khí chạy dọc sống lưng khiến cô ta thấp thỏm bất an.
Giọng điệu Cận Bạc Lễ không mặn không nhạt, khí trường đè nặng lên người đối diện: “Tôi nghĩ tôi không có nghĩa vụ nhất định phải gặp mặt cô. Việc cô đợi hay không đợi, chẳng liên quan gì đến tôi.”
Hốc mắt Nhậm An Lan càng đỏ hơn.
Cô ta há miệng thở dốc, rồi lại không dám lớn tiếng, ấp úng nói: “Đúng là không liên quan đến anh...”
Thanh âm càng lúc càng nhỏ, cho đến khi tắt hẳn.
Cô ta vốn dĩ đã không tự tin, bị thái độ của Cận Bạc Lễ dọa đến mức không dám nói thêm gì nữa. Trong lòng không ngừng suy nghĩ, anh đối xử với người phụ nữ được bao nuôi kia cũng bằng thái độ này sao?
Chẳng lẽ mình còn không bằng một người phụ nữ hám tiền bán thân xác?
Càng nghĩ càng thấy buồn bã và bực bội, nhưng phía sau có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào mình, cô ta chỉ có thể gượng gạo cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi Cận tiên sinh, là em đã vượt quá giới hạn, hy vọng anh đừng để trong lòng.”
Khi Chu Hoài vội vã đi vào, cậu ta nhận ra bầu không khí rất không bình thường.
Nhưng trước mắt không có thời gian để bận tâm quá nhiều, cậu ta ghé sát tai Cận tiên sinh thì thầm vài câu.
Nhậm An Lan không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Cận Bạc Lễ, người vốn đang ung dung bình tĩnh, sắc mặt trong đáy mắt bỗng trầm xuống khiến người ta sợ hãi.
---
Cố Thính Vãn bị đánh thức bởi những cuộc điện thoại liên tiếp không ngừng.
Cầm lấy điện thoại xem, đã 8 giờ rưỡi tối, có tới 32 cuộc gọi nhỡ, cảm giác như trời sập xuống đến nơi.
Có Hạ Nghiên, có Cố Trì, còn có Triệu Kim Kỳ và Giang Sơ nữa, có thể khiến nhiều người liên lạc với cô cùng lúc như vậy, nhất định là đã xảy ra chuyện lớn.
Vừa hay Hạ Nghiên lại gọi tới, sau khi cô bắt máy, Hạ Nghiên kêu r//ê//n: “Bà cô nhỏ ơi, cuối cùng cậu cũng nghe máy rồi.”
Cô ấy gấp gáp nói: “Tớ suýt nữa thì mua vé máy bay đi Cảng Thành tìm cậu đấy.”
Bên cạnh còn có tiếng đàn ông nói chuyện, có lẽ là Hàn Duệ Nhiên: “Cô ấy có biết không, bảo cô ấy mau chóng liên hệ với Lương Hữu Cảnh để đính chính đi, bị mắng đến mức nào rồi kia kìa.”
Cố Thính Vãn đại khái đã hiểu nguyên nhân sự việc. Cô vừa nói chuyện với Hạ Nghiên, vừa lấy iPad đăng nhập vào Weibo.
Phần bình luận dưới tài khoản của cô đã thất thủ, bị mắng đến cả vạn tin.
Cho dù có người hâm mộ bảo vệ thì cũng bị đẩy xuống dưới cùng, từng câu từng chữ đều rất khó nghe, hơn nữa đã bắt đầu lan sang cả các tài khoản mạng xã hội khác của cô.
"Có khả năng nào là do Lương Hữu Cảnh tung tin này ra không?"
Bất kể là vì nhiệt độ lưu lượng hay vì lý do nào khác, loại chuyện này hình như anh ta không phải là không làm được.
Hạ Nghiên trầm tư vài giây: “Tớ nghĩ là không đâu, anh ta đang chuyển hình theo con đường diễn viên có tiếng tăm tốt, chuyện này tung ra chẳng có lợi gì cho anh ta cả.”
Trong lòng Cố Thính Vãn bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.
Cô nheo mắt lại: “Đội ngũ của Trương Hành Dật?”
"Tớ đang định nói cái này đây, cậu biết đấy, đội ngũ của hắn ta nổi tiếng là thâm độc trong giới, có làm ra mấy chuyện rác rưởi này cũng chẳng lạ gì."
Hạ Nghiên nói tiếp: “Nhưng điều khiến tớ thấy hơi bất thường là đội ngũ của Lương Hữu Cảnh đáng lẽ phải có độ nhạy bén với dư luận chứ, mọi chuyện đã lên men đến mức này rồi, mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn chẳng có chút động tĩnh gì.”
Rất rõ ràng, ý của tay paparazzi kia là muốn đội ngũ của Lương Hữu Cảnh bỏ tiền ra mua đứt mấy tấm ảnh đó.
--------------------------------------------------












