Dạ Cảng Mê Tình – Chương 81: Là lời thật lòng sao
Dạ Cảng Mê Tình
Cận Bạc Lễ rũ mắt lặng lẽ nhìn cô, mắt hơi nheo lại, con ngươi đen thẫm toát ra thâm ý u ám và lạnh lùng.
Anh khẽ mở đôi môi mỏng: “Uống rượu à.”
Không phải câu hỏi.
Gương mặt cô gái nhỏ ửng hồng, hơi thở nhẹ nhàng chậm rãi, mang theo vị ngọt ngào. Cô ngoan ngoãn ngẩng đầu, đáy mắt như chứa đựng những vì sao vụn vỡ.
Cô cực kỳ hợp mặc màu đen, làn da trắng ngần bóng mượt, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp và chiếc cổ thiên nga. Chiếc vòng cổ kim cương lấp lánh trên cổ cô, tương phản với đôi mắt cô, làm lay động lòng người trong màn đêm.
Vẻ tươi đẹp xen lẫn nét kiều diễm lả lướt chỉ có ở riêng cô, dưới tác dụng của men say lại càng thêm nhu mị động lòng người.
Đúng là một khuôn mặt nhỏ nhắn câu dẫn người ta.
Cố Thính Vãn giơ ngón cái và ngón trỏ lên: “Chỉ uống một chút thôi, em không dám uống nhiều.”
Sau khi Sini rời đi, cô lén lấy thêm một ly cocktail pha chế từ rượu Tequila.
Cô chép miệng cảm thán: “Uống ngon thật.”
Hương vị độc đáo nồng nàn đặc trưng của Tequila, kèm theo mùi hương trái cây thoang thoảng, rất dễ uống.
Hôm nay Cận Bạc Lễ có vẻ đặc biệt dễ nói chuyện.
Anh cười nhạt: “Thích thì cứ uống, anh không quản em.”
Cố Thính Vãn nheo mắt lại, như đang xem xét lời anh nói rốt cuộc là thật hay đùa. Cân nhắc một lát, cô vẫn chọn lắc đầu, nịnh nọt nói: “Không uống nữa đâu, tửu lượng em không tốt.”
Không dám chọc giận anh.
Hơn nữa cuộc điện thoại chiều nay không biết anh có nghe thấy hay không.
Vẫn nên ngoan ngoãn một chút, kẻo anh nổi giận.
Cô dịu dàng luồn tay vào trong áo vest ôm lấy vòng eo săn chắc của người đàn ông, cả người rúc vào lòng anh: “Có rất nhiều cô gái nhìn anh chằm chằm đấy, thật đáng ghét.”
Từ khoảnh khắc anh xuất hiện, ánh mắt họ cứ như dính chặt lên người anh, có người e thẹn, có người lộ liễu, tự động bỏ qua sự tồn tại của cô bên cạnh.
Nhưng cũng có rất nhiều gã đàn ông nhìn cô với ý đồ không tốt.
Ở nơi này, chênh lệch giàu nghèo rất rõ rệt, kẻ có tiền thì cao cao tại thượng, có quyền thế. Đạo đức và pháp luật tuy có tồn tại, nhưng sự ràng buộc không lớn.
Giống như Max, rõ ràng đã có vợ, lúc mới đầu còn nhìn cô chằm chằm đầy vẻ d//â//m đ//ã//n//g.
Cận Bạc Lễ lơ đãng hỏi: “Em không vui à?”
Cố Thính Vãn nhìn chằm chằm vào mắt anh, một lúc sau chậm rãi gật đầu: “Em không vui.”
Bốn mắt nhìn nhau, Cận Bạc Lễ bất ngờ đè vai cô xuống, xoay người cô lại để lưng cô đối diện với anh, cơ thể cao lớn áp sát vào lưng cô, giam cầm cô trong lồng ngực mình.
Bàn tay ấm áp vòng qua eo thon của cô, tay kia đặt chính xác lên ngực cô, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai Cố Thính Vãn, mang đến cảm giác tê dại đến run rẩy.
"Là lời thật lòng sao, bảo bối."
Cảm giác áp bức nồng đậm ập đến từ phía sau khiến Cố Thính Vãn không kìm được thở dốc.
"Là lời thật lòng."
Cô không nói dối.
Cô đã bắt đầu để tâm đến Cận Bạc Lễ, ánh mắt của những người phụ nữ kia quả thực khiến cô có chút khó chịu trong lòng.
Cận Bạc Lễ khẽ rũ mắt xuống, giọng nói bình tĩnh như thường ngày, nhưng lời nói ra lại khiến Cố Thính Vãn hồi hộp đến tê dại cả người.
"Người đàn ông khác nhìn em, anh cũng không vui. Có thể làm gì đây, nhốt em ở Bán Sơn, để không ai nhìn thấy em, chỉ mình anh có thể thấy, đó mới là điều hợp ý anh nhất."
Nhịp tim dưới lòng bàn tay đập kịch liệt.
Dù không nhìn thấy biểu cảm của cô, anh cũng có thể tưởng tượng ra đôi mắt đỏ hoe tủi thân, dáng vẻ đáng thương, nũng nịu nhõng nhẽo. Cũng không biết đối với người đàn ông khác cô có như vậy không.
Rốt cuộc cô đã nói, khoảng cách giữa cô và anh quá xa vời. Cô cũng sẽ trưng ra bộ dạng đáng thương này để đối mặt với những người đàn ông không có khoảng cách với cô, rồi kết hôn, sinh con, cùng chung sống cả đời.
Đáy mắt anh lóe lên tia phẫn nộ thâm trầm, áp suất thấp bị đè nén cả đêm giờ phút này trào ra tất cả. Bàn tay anh lạnh lùng trượt xuống vài phần, luồn vào trong lễ phục.
Hành động này khiến Cố Thính Vãn thốt lên kinh hãi, cô hoảng loạn định bẻ tay người đàn ông ra, lại bị anh dễ như trở bàn tay giữ chặt cổ tay, vặn ngược ra sau lưng.
Vệ sĩ đi lại ở phía xa, trên tay cầm đèn pin, chỉ cần đi về phía này một chút là có thể nhìn thấy tư thế ám muội hiện tại của hai người. Cố Thính Vãn vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, hơi thở dồn dập, hy vọng có thể đánh thức lòng trắc ẩn của Cận Bạc Lễ.
"Đông người lắm, anh đừng làm thế", cô mếu máo tủi thân: “Cận tiên sinh, đừng như vậy được không?”
Cơ thể mềm mại không ngừng ngọ nguậy trong lòng mình, gân xanh trên thái dương Cận Bạc Lễ giật giật, đáy mắt càng thêm lạnh lẽo âm trầm, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh.
"Vừa nói đừng, vừa uốn éo trên người anh."
Anh lầm bầm trầm thấp: “Rốt cuộc là muốn, hay là không muốn đây, bảo bối.”
Cố Thính Vãn cứng đờ cả người, không dám lộn xộn thêm chút nào nữa.
Nhưng người đàn ông không dừng lại.
Cô thở hổn hển, xương b//ư//ớ//m xinh đẹp trên lưng cũng run rẩy theo. Trên ban công tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt chiếu vào từ khe hở rèm cửa, khiến Cố Thính Vãn cảm thấy mình vẫn đang ở nhân gian.
Dù là do kích thích giác quan hay vì lo sợ bị người khác nhìn thấy, trải nghiệm như vậy khiến toàn thân cô căng cứng, ánh mắt dần dần tan rã. Không biết qua bao lâu, cơ thể đột ngột bị xoay lại, cằm bị nâng lên thô bạo, nụ hôn hung ác che trời lấp đất ập xuống.
Tuyệt đối không có chút dịu dàng nào đáng nói.
Anh quấn lấy môi cô, lực đạo mạnh như muốn khảm cô vào cơ thể mình. Lòng bàn tay Cận Bạc Lễ dùng sức bóp eo cô, thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, đầy tính chiếm đoạt, hung hăng đè cô lên lan can ban công, cướp đi mọi hơi thở, chiếm đóng và bòn rút tất cả của cô.
Nước mắt Cố Thính Vãn không tự chủ được trào ra.
Bên ngoài, Max đang đi tìm người khắp nơi.
Lorcan xuống trước hắn một lúc, rõ ràng khoảng cách thời gian không lâu, vậy mà chẳng thấy bóng dáng đâu, ngay cả bạn gái của cậu ta cũng biến mất tăm.
Hắn tìm thấy Sini: “Lorcan và cô Cố đâu rồi?”
Trước mặt Sini đặt một ly nước trái cây, cô ấy bình tĩnh hất cằm, ra hiệu về phía ban công đang đóng chặt rèm cửa: “Đừng qua đó.”
Hai người trao đổi ánh mắt, sắc mặt Max lộ ra nụ cười đầy ẩn ý.
"Lorcan đâu phải cậu trai mới lớn, xem ra là thích cô Cố thật rồi, phải chuẩn bị tiền mừng thôi."
Sini dội cho hắn gáo nước lạnh: “Ngài Cận yêu cầu anh tìm ra băng đảng đã làm cô Cố sợ hãi, anh tìm được chưa? Ngài ấy thật lòng thích, thì chắc chắn sẽ truy cứu đến cùng.”
Nụ cười của Max lập tức tắt ngấm, vội vàng đi gọi điện thoại.
Người bên ngoài ai nấy bận rộn xã giao, không biết qua bao lâu, cái ban công không ai dám đến gần cuối cùng cũng có động tĩnh. Cận Bạc Lễ ôm eo người trong lòng lạnh lùng bước ra, thanh cao và trầm ổn. Góc nghiêng khuôn mặt anh thanh tú kiêu ngạo, đường viền hàm dưới hơi sắc bén, toát ra vài phần áp bức.
Người trong lòng anh bước chân có chút loạng choạng, bị anh ôm chặt vào ngực nên không nhìn rõ biểu cảm.
Dường như cố ý không cho người khác nhìn thấy, chỉ có thể mơ hồ thấy gương mặt cô Cố ửng hồng từ các góc cạnh, lan đến tận gốc tai.
Cả người cô dựa hẳn vào người đàn ông, dường như chẳng còn chút sức lực nào.
Max vội vàng đón lấy, cũng không dám nhìn người phụ nữ trong lòng anh, vừa định mở miệng thì Cận Bạc Lễ nhàn nhạt phất tay.
"Có chuyện gì để mai hãy nói."
--------------------------------------------------












