Dạ Cảng Mê Tình – Chương 32: Chỉ là lời nói đùa mà thôi
Dạ Cảng Mê Tình
Từ Thâm Quyến đến Cảng Thành, đi máy bay chưa mất đến hai tiếng đồng hồ.
Thời gian đó cũng đủ để Cố Thính Vãn sửa soạn đôi chút.
Cô không muốn ngồi xe do Cận gia sắp xếp, tài xế sẽ báo cáo nhất cử nhất động của cô cho Cận Bạc Lễ, tên nhóc Triệu Kim Kỳ kia lanh lợi lắm, chỉ cần hơi có chút không ổn là có thể nhìn ra ngay manh mối.
Dù sao thì bản hợp đồng giữa cô và Cận Bạc Lễ cũng chỉ kéo dài một năm. Gần đây cô đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn quyết định không để người thân và bạn bè biết chuyện này.
Một năm sau, cô sẽ rời khỏi Cảng Thành đến một nơi thật xa, không bao giờ đặt chân quay lại nữa.
Nhưng cô vừa mới lén lút xuống lầu, trốn đông trốn tây để tránh mặt người hầu, vừa quay đầu lại thì quản gia Tôn đã đứng ngay sau lưng, vẻ mặt đầy thắc mắc.
"Cô định đi đâu thế ạ?"
Đã bị họ phát hiện thì chắc chắn Cận Bạc Lễ sẽ nhận được tin ngay lập tức, cô khẽ thở dài bất lực: “Tôi định ra ngoài một chuyến.”
Sau đó cô lấy điện thoại ra gọi cho Cận Bạc Lễ.
Thay vì bị bắt quả tang, thà chủ động khai báo còn hơn.
May mắn thay, điện thoại của Cận Bạc Lễ không liên lạc được, chắc là anh đang bận. Cô suy nghĩ một chút rồi gọi cho Chu Hoài.
"Tiên sinh đang họp, Cố tiểu thư có chuyện gì không? Tôi sẽ chuyển lời lại cho ngài ấy."
Cố Thính Vãn cong cong khóe mắt, giọng điệu vui vẻ cất lời:
“Tôi muốn ra ngoài, có bạn đến Cảng Thành chơi. Phiền anh nói với Cận tiên sinh một tiếng nhé. À đúng rồi, tôi định tự gọi xe đi, sẽ không làm phiền đến tài xế của khu Bán Sơn đâu.”
Cận Bạc Lễ chưa từng ra lệnh cấm túc hay hạn chế việc Cố Thính Vãn ra ngoài.
Cho nên Chu Hoài tự nhiên cũng không có bất kỳ dị nghị nào, nhưng về vấn đề sau đó, cậu ta khuyên nhủ:
“Khu Bán Sơn canh phòng nghiêm ngặt, chỉ cho phép xe tư gia đã đăng ký biển số ra vào. Cô đi bộ xuống núi rồi đi đến chỗ có thể bắt được xe cũng phải mất khoảng nửa tiếng đồng hồ, vì vậy tôi khuyên cô vẫn là không nên tự gọi xe.”
"..." Cố Thính Vãn suy tư hai giây, mỉm cười gật đầu: “Được thôi.”
Cúp điện thoại, cô cười tủm tỉm nhìn về phía quản gia Tôn: “Phiền bác sắp xếp xe giúp tôi.”
Cùng lắm thì khi đến địa điểm đã hẹn với Triệu Kim Kỳ, cô sẽ bảo tài xế đợi ở bãi đỗ xe. Tên nhóc kia chỉ được nghỉ có một ngày, chắc cũng sẽ không đi đâu quá xa.
Triệu Kim Kỳ không phải lần đầu tiên đến Cảng Thành. Vị đại thiếu gia này ngồi xuống vị trí đối diện với vẻ cà lơ phất phơ, giọng điệu lười biếng: “Nhà họ Cận có tình người vậy sao, một tháng chỉ làm việc mười ngày, trong mười ngày đó lại còn cho cậu nghỉ phép?”
Cố Thính Vãn: “...”
Sắc mặt cô không hề thay đổi, trả lời qua loa cho xong chuyện: “Đúng vậy.”
Cũng không biết Cận Bạc Lễ đã họp xong chưa nữa.
Sáng nay mới nhắn tin không cho ra ngoài, vậy mà cô đã chạy tót đi rồi, chắc là anh sẽ không giận đâu nhỉ.
Suy nghĩ bay xa, Cố Thính Vãn lơ đãng nhìn vào điện thoại, trên màn hình không có tin nhắn nào.
Trong lòng cô cũng hơi nhẹ nhõm hơn một chút.
Triệu Kim Kỳ thu hết mọi động tác của cô vào trong mắt, cau mày: “Đang nghĩ gì thế hả? Tớ chạy đường xá xa xôi đến tìm cậu, vậy mà cậu còn thất thần!”
Cố Thính Vãn cũng chẳng nể nang gì: “Làm ơn đi, một người lương ngày hơn một trăm vạn như tớ mà còn coi cậu là bạn bè, cậu nên cảm thấy biết ơn đi là vừa.”
"Người lương ngày hơn một trăm vạn mà tặng quà sinh nhật cho tớ là cái đồ trang trí trong xe giá chưa đến một trăm tệ á?"
"Chịu chi tiền cho cậu là tốt lắm rồi, biết đủ đi."
Triệu Kim Kỳ hừ hừ hai tiếng, nhưng cả người rõ ràng đã thả lỏng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, dù là ngày nghỉ thì các cuộc gọi đến vẫn rất nhiều, cậu ta day day giữa hai hàng lông mày đầy mệt mỏi, chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, không thèm để ý nữa.
Cố Thính Vãn liếc nhìn vài lần: “Cậu không sợ lỡ có việc gì quan trọng sao?”
"Ba tớ đang chủ trì đại cục ở công ty rồi, thiếu tớ một ngày thì công ty cũng chẳng sập được đâu." Cậu ta dựa lưng vào ghế, nói ra mấy lời hỗn hào bất cần đời: “Gần đây tớ đang khuyên ba mẹ sinh thêm đứa thứ hai.”
Cố Thính Vãn vừa uống một ngụm trà, suýt chút nữa thì phun hết ra ngoài.
Cô ho khan hai tiếng, mặt đỏ bừng, trừng to mắt nhìn cậu ta.
Triệu Kim Kỳ căn bản không để ý lời mình nói kinh thiên động địa đến mức nào, vẻ mặt nghiêm trang: “Tớ coi như đã hiểu ra rồi, muốn sống vui vẻ thì phải nắm quyền chủ động trong tay mình! Ví dụ như ba mẹ cứ luôn giục tớ kết hôn sinh con, thế là ngày nào tớ cũng giục họ sinh thêm đứa thứ hai.”
Tuy rằng sẽ bị mắng, nhưng mấy ngày gần đây lỗ tai quả thực thanh tịnh hơn hẳn.
Cố Thính Vãn thật sự không nhịn được nữa, cô buồn cười hỏi: “Thế chú dì phản ứng thế nào?”
"Thì mắng tớ chứ sao."
Cậu ta nói nhẹ tênh, chẳng hề để bụng chút nào: “Bị mắng vài câu thôi mà, cũng đâu có mất miếng thịt nào.”
"Lỡ như chú dì bị thuyết phục thật, quyết định sinh thêm đứa nữa thì sao..."
Triệu Kim Kỳ vỗ tay cái bốp: “Vậy thì tốt quá rồi, có người thay thế tớ vào công ty, khỏi phải bày trò tranh giành gia sản gì đó, tớ trực tiếp dâng luôn cái ghế chủ tịch cho đứa em thứ hai này.”
Nhưng mà điều này không khả thi lắm.
Chưa nói đến vấn đề tuổi tác, cuộc hôn nhân của ba mẹ cậu ta duy trì đến tận bây giờ sớm đã chẳng còn tình yêu nữa rồi. Một người vì con cái và trách nhiệm, một người vì những lợi ích dây dưa quá nhiều ở giữa.
Cuộc hôn nhân của chính họ kinh doanh rối tinh rối mù, vậy mà cứ luôn muốn đẩy cậu ta vào con đường đó.
Cố Thính Vãn cười lắc đầu, vẫn còn đang dư âm câu nói "rung động lòng người" vừa rồi của cậu ta.
Hai người ăn xong cơm trưa liền đi dạo quanh đó.
Cảng Victoria tuy đã ngắm rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ chụp ảnh, hai người chụp cho nhau vài tấm. Đột nhiên nhìn thấy một chiếc trực thăng bay qua bầu trời, Triệu Kim Kỳ tỏ vẻ hứng thú kêu lên:
“Lần trước đến Cảng Thành tớ có chơi thử một lần, thú vị lắm đấy, cậu có muốn thử không?”
Cố Thính Vãn lập tức thay đổi sắc mặt, đầu lắc như trống bỏi, vẻ kháng cự vô cùng rõ ràng.
Cô nghiến răng: “Không đi!”
Triệu Kim Kỳ chỉ cho rằng cô đơn thuần là sợ hãi, cậu ta hơi cúi người nhìn thẳng vào cô, giơ tay vỗ vỗ đầu cô trấn an.
Lời nói thốt ra lại trái ngược hoàn toàn với động tác, nghe cực kỳ thiếu đòn:
“Cậu mà cũng sợ trực thăng hả hahaha, sau này cậu mà còn trèo lên đầu lên cổ tớ nữa thì tớ sẽ lôi cậu đi ngồi trực thăng cho biết mặt!”
Cách đó không xa có một chiếc Rolls-Royce đang đậu, người ngồi trong xe thu hết nhất cử nhất động của hai người vào đáy mắt.
Chu Hoài khẽ nói: “Vị kia chính là người bạn đã gọi video với Cố tiểu thư, người đã nói muốn cùng cô ấy đi đăng ký kết hôn để đối phó với các bậc phụ huynh.”
Bên trong xe rơi vào một mảng tĩnh lặng.
Yên tĩnh đến mức khiến người ta tim đập chân run. Càng yên tĩnh như vậy lại càng toát ra một loại áp bách vô hình không thể kiểm soát.
Hồi lâu sau, Cận Bạc Lễ mới nhàn nhạt lên tiếng: “Chỉ là lời nói đùa mà thôi.”
Chu Hoài không dám nhiều lời.
Có phải lời nói đùa hay không, ai lại dám chắc chắn đến thế? Dù sao chuyện tương lai cũng chẳng ai có thể hoàn toàn kiểm soát được.
Tuy nhiên, nhìn từ xa thì Cố tiểu thư thực sự rất vui vẻ.
Dáng vẻ phóng khoáng lại xinh đẹp, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, đứng cạnh người đàn ông kia trông chẳng khác nào một đôi tình nhân sinh viên, thu hút không ít sự chú ý của người qua đường.
Cận Bạc Lễ nheo mắt, sắc mặt hơi trầm xuống.
Cố Thính Vãn bỗng dưng rùng mình một cái, có cảm giác như gai nhọn chích sau lưng, cơn ớn lạnh chạy dọc khắp toàn thân.
Cô hoang mang sờ sờ sau gáy, tiện tay đón lấy cây kem từ Triệu Kim Kỳ. Cầm trên tay rồi mới nhớ ra là mình không thể ăn đồ lạnh.
Hai tay Triệu Kim Kỳ đều đang cầm đồ, cậu ta hơi cúi đầu, ngoạm một miếng cắn đứt một nửa cây kem trên tay Cố Thính Vãn.
Bị lạnh đến mức nhe răng trợn mắt.
Cố Thính Vãn lấy khăn giấy trong túi ra cho cậu ta, đúng lúc này, cô cảm thấy điện thoại hơi rung lên.
Lấy ra xem thử.
[Cận tiên sinh: “Qua đây.”]
--------------------------------------------------












