Dạ Cảng Mê Tình – Chương 242: Ngoại truyện: Về tuần trăng mật (2)
Dạ Cảng Mê Tình
Đến Maldives, vừa đúng 11 giờ rưỡi trưa theo giờ địa phương.
Ngồi thủy phi cơ thêm nửa tiếng nữa là bay thẳng đến khu nghỉ dưỡng Bạch Mã Trang Viên.
Biệt thự được trang bị hồ bơi riêng và bãi cát, một bên có thể nhìn thấy rừng cây xanh ngát, một bên có thể ngắm nhìn biển rộng mênh m//ô//n//g vô bờ, sự riêng tư cực kỳ tốt.
Cận Bạc Lễ gọi dịch vụ đưa đồ ăn, bọn họ vừa mới đến nơi thì nhân viên đã mang bữa trưa phong phú và tinh xảo đến tận biệt thự.
Trên máy bay Cố Thính Vãn đã ăn sơ qua một chút, cho nên lúc này ăn chưa được hai miếng đã thấy no.
Quản gia khách sạn gửi đến rất nhiều hoạt động vui chơi cả dưới nước lẫn trên đất liền để cô tùy ý lựa chọn. Nhưng mới là ngày đầu tiên nên Cố Thính Vãn quyết định cứ nghỉ ngơi thật tốt đã, dù sao cũng ở đây tận hai mươi ngày, thời gian còn rất nhiều.
Nhóm chat nhỏ lập ra hồi đám cưới vẫn chưa giải tán, ngày nào cũng rất náo nhiệt. Cô gửi vào trong nhóm một bức ảnh chụp tại Maldives, mấy người kia gần như trả lời ngay lập tức.
Cận Tô Kỳ: [“Ghen tị quá đi huhu, em cũng muốn đi, nhưng anh cả đã ra lệnh cấm nghiêm ngặt với em rồi, trong ba tháng này không được quấy rầy hai người.”]
Anh ấy còn cố ý gọi cô ấy đến Tập đoàn Thịnh Tân.
Cảm giác áp bách cực mạnh, cảnh cáo mặt đối mặt luôn.
Triệu Kim Kỳ: [“Thấy rồi đấy, bình thường chắc em hay quấy rầy thế giới riêng của hai người họ lắm chứ gì.”]
Cận Tô Kỳ: [“... Đâu có đâu.”]
Chẳng qua là vào đêm tân hôn của bọn họ, cô ấy cố ý bảo Thương Minh Hàn gọi một cuộc điện thoại cho anh cả thôi mà, kết quả là bị ghim luôn.
Giang Sơ là người dùng nhiều meme nhất, cô ấy gửi một cái hình con mèo đang khiếp sợ: [“Đẹp quá đi! Cảm giác cứ như tranh vẽ ấy, động lực kiếm tiền tới rồi, tớ cũng muốn đi!”]
Cố Thính Vãn lưu trộm cái meme đó về, cười tủm tỉm nhìn bọn họ trò chuyện trong nhóm.
Cận Bạc Lễ múc một ít cháo hải sản đưa đến bên môi cô, nhìn cô uống xong, anh nhàn nhạt nói: “Trên đảo có nhà hàng dưới nước, tối nay chúng ta qua đó ăn cơm.”
"Được ạ." Cố Thính Vãn nuốt cháo xuống, cảm thấy rất ngon, liền sán lại gần Cận Bạc Lễ, ý bảo muốn anh đút tiếp.
Cận Bạc Lễ khẽ nhướng mày, cong môi đút cháo cho cô ăn. Trong những việc thế này, anh luôn có sự kiên nhẫn vượt quá sức tưởng tượng.
Cận Tô Kỳ xưa nay là người có sao nói vậy, cô ấy đột nhiên chuyển chủ đề sang một chuyện khác.
["Cơ mà, sau khi kỳ trăng mật ba tháng này... kết thúc , hai người sẽ không tạo ra một em bé chứ?"]
Cố Thính Vãn suýt nữa thì bị sặc.
Mặt cô đỏ bừng, ho khan kịch liệt hai tiếng, rồi thấy bên dưới mọi người đều đang hùa theo.
Triệu Kim Kỳ: [“Rất có khả năng! Có phải tớ sắp được làm cậu rồi không!”]
Hạ Nghiên: [“Tận ba tháng lận, sao có thể ngày nào cũng ra ngoài chơi được, chắc chắn phải có lúc ở khách sạn nghỉ ngơi, vậy lúc nghỉ ngơi thì sẽ làm gì nhỉ?”]
Kèm theo một chiếc meme cười gian xảo.
Cận Tô Kỳ: [“Em nghe nói rồi nhé, từ đêm tân hôn mãi cho đến sáng ngày thứ ba, hai người còn chẳng bước chân ra khỏi cửa.”]
"..."
Cái nhóm người này mà bắt được thóp chuyện gì là không chịu buông, nếu không chạy mau thì đủ loại lời nói đen tối sẽ tuôn ra mất.
Cố Thính Vãn hít một hơi thật sâu, bỏ của chạy lấy người: [“Mọi người nói chuyện đi nhé, tớ đang bận, lúc nào rảnh tớ lại tám tiếp.”]
Mọi người trong nhóm cười hì hì.
["Ngại rồi kìa ha ha ha."]
["Chạy cái gì, cậu mà cũng có lúc này à Cố Thính Vãn."]
["Có phải tớ nên chuẩn bị quà cho em bé trước từ bây giờ không nhỉ?"]
Cố Thính Vãn cài đặt tin nhắn nhóm thành chế độ không làm phiền, mím môi, vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì ngước mắt lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Cận Bạc Lễ.
Người đàn ông ung dung thong thả nhìn cô, thần sắc mang theo ý vị trêu chọc, hiển nhiên là đã nhìn thấy bọn họ nói chuyện gì trong nhóm.
"Em bé." Giọng anh chậm rãi vang lên. Anh khẽ rũ mắt, đặt chiếc thìa xuống đĩa, âm cuối ngân dài đầy vẻ cuốn hút, nghe êm ái ngay bên vành tai.
Trái tim Cố Thính Vãn cũng vì âm cuối của anh mà đập loạn nhịp, nhưng ngữ khí của anh đột nhiên thay đổi: “Tạm thời chưa cần em bé vội, ngoan nào.”
Lát nữa sẽ có người đến dọn dẹp bát đĩa, Cận Bạc Lễ cúi người bế bổng cô lên giống như bế trẻ con rồi đi ra bên ngoài. Đến chiếc ghế sofa trên boong tàu, anh ngồi xuống, đặt cô lên đùi mình, vỗ nhẹ sau eo cô, giọng ôn tồn:
"Nghỉ ngơi một lát đi, ở đây có bãi cát dài đẹp lắm."
"..." Cố Thính Vãn còn tưởng rằng sau hôn lễ suy nghĩ của anh sẽ thay đổi, hiện tại xem ra, trong vấn đề tạm thời chưa cần có con, anh cực kỳ cố chấp.
Về phương diện tránh thai, anh cũng thực hiện rất nghiêm túc.
Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của người trong lòng, Cận Bạc Lễ rũ mắt xuống, bất đắc dĩ giãn đôi lông mày, cố ý hạ thấp giọng:
"Nếu em thực sự đã suy nghĩ kỹ, muốn có con, anh đương nhiên sẽ chiều theo em."
"Vừa hay ba tháng này chúng ta một khắc cũng không ngừng nghỉ, chắc chắn có thể có thai."
Câu nói làm Cố Thính Vãn sợ đến mức lắc đầu nguầy nguậy, sợ hãi cao giọng: “Không muốn, không muốn.”
Một khắc cũng không ngừng.
Làm chết cô mất thôi.
Thế nhưng tối hôm đó, cô vẫn không thể trốn thoát.
Chiếc váy màu tím nhạt trên người đã biến thành một mớ giẻ rách, bị ném dưới đất. Cố Thính Vãn nức nở run rẩy, co người rúc vào trong lòng ngực người đàn ông, thất thần thở dốc.
Mỗi ngày cô đều bôi sữa dưỡng thể nên cơ thể vừa thơm vừa mềm, mịn màng như tơ lụa thượng hạng, mang lại xúc cảm khiến người ta nghiện.
Đường cằm Cận Bạc Lễ căng chặt, tầm mắt trầm đục đầy áp lực, hung hăng hôn lên môi cô, giọng nói khàn như nuốt phải cát: “Ngày mai định mặc chiếc váy nào, lấy cho anh xem một chút?”
Cố Thính Vãn khụt khịt mũi, đầu óc trống rỗng, tay bám chặt lấy vai người đàn ông, đôi mắt mê ly tan vỡ.
Cô căn bản không nghe lọt anh đang nói cái gì.
Chỉ có thể cảm nhận được đôi mắt kia như sói đói đang nhìn chằm chằm mình, như muốn tháo dỡ cô nuốt vào bụng, muốn cắn vào huyết mạch, ăn cô sạch sẽ không còn một mảnh.
Suốt một đêm, không ngủ không nghỉ.
Cuối cùng dưới ánh nắng ban mai, cô mới chìm vào giấc ngủ say.
Liên tiếp mấy ngày sau đó, Cố Thính Vãn cuối cùng cũng đã hiểu ra vấn đề.
Mấy chiếc váy cô mặc, Cận Bạc Lễ tuy ngoài miệng không nói gì, dung túng cho cô mặc, nhưng cứ đến tối là bắt đầu đủ kiểu giày vò cô. Mấy bộ quần áo đó chẳng có bộ nào còn nguyên vẹn, cuối cùng đều thành giẻ rách bị ném tùy tiện trên mặt đất.
Tức đến nỗi cô chạy đến trước mặt Cận Bạc Lễ mắng anh chuyên chế độc tài.
Người đàn ông lơ đễnh ngồi trên ghế sofa, cử chỉ thanh cao quý phái, hoàn toàn không có dáng vẻ ác liệt của đêm qua.
"Bảo bối, không liên quan đến chuyện quần áo, đây là tuần trăng mật, là tận hưởng tuần trăng mật, em muốn làm gì nào?"
Còn về mấy chiếc váy kia, chỉ là tiện tay thôi.
Cố Thính Vãn hừ hừ hai tiếng, cố ý chọc tức anh: “Em còn mang theo một bộ bikini đấy, anh đợi đó, bây giờ em đi thay ngay, sau đó sẽ đi ra ngoài.”
"..." Cận Bạc Lễ nhíu mày.
"Em dám sao."
Cố Thính Vãn chống nạnh: “Chẳng phải anh bảo không liên quan đến quần áo à?”
Tầm mắt người đàn ông nặng nề ngưng đọng trên người cô, giữa mày phút chốc hơi giãn ra, dáng vẻ sóng yên biển lặng: “Đi thay cũng được thôi.”
Cố Thính Vãn ngẩn ra một chút, nghĩ thầm sao người này lại đột nhiên đồng ý.
Thật ra cô cũng chỉ nói miệng thế thôi, chứ mặc bikini đi ra ngoài, cô vẫn thấy hơi ngại.
Tuy nhiên còn chưa đợi cô mở miệng, đã nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Cận Bạc Lễ tiếp tục vang lên: “Nhưng em phải chuẩn bị tinh thần cho việc ba ngày sau này không bước chân ra khỏi cánh cửa này đấy.”
Anh trầm tĩnh và bình thản, nhưng rõ ràng có thể nghe ra sự nguy hiểm: “Bảo bối à.”
--------------------------------------------------












