Dạ Cảng Mê Tình – Chương 24: Nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một cô bé con
Dạ Cảng Mê Tình
Một ngày mới bắt đầu.
Cố Thính Vãn ngồi hóng gió ngoài ban công, cô không ra ngoài, tâm trạng chẳng mấy hứng thú.
Người hầu mang điểm tâm ngọt và trà nóng lên, để lại hai người đứng cách đó không xa để tiện cho cô sai bảo bất cứ lúc nào.
Biệt thự nằm ở vị trí cao nhất, từ đây có thể nhìn thấy những tòa nhà chọc trời sầm uất ở khu Trung Hoàn. Tòa nhà hùng vĩ nguy nga nhất chính là trụ sở của Thịnh Tân. Cả Cảng Thành này đều là địa bàn của Cận Bạc Lễ, Thịnh Tân giống như một con rồng khổng lồ đang cuộn mình ngự trị phía trên Cảng Thành.
Cô đi đâu cũng vô dụng, tóm lại vẫn nằm trong lòng bàn tay anh.
Hạ Nghiên gọi video call cho cô. Hôm nay cô ấy và Hàn Duệ Nhiên đều nghỉ ở nhà, tận hưởng thế giới hai người hiếm hoi.
Là bạn tốt nhiều năm, chỉ cần nhìn qua thần sắc là Hạ Nghiên biết ngay có điều không ổn.
Cô ấy nhíu mày đẩy đầu Hàn Duệ Nhiên ra khỏi vai mình, đứng dậy đi vào thư phòng đóng cửa lại.
"Sao thế? Có chuyện gì xảy ra à, trông cậu chẳng vui chút nào."
Cố Thính Vãn rũ mắt, suy nghĩ một chút rồi nhạt giọng nói:
“Trước đây có tin đồn Lương Hữu Cảnh bỏ số tiền lớn mua đứt bức ảnh anh ta đi ăn cùng một cô gái, nhân vật chính trong bức ảnh đó có khả năng không phải là tớ đâu.”
Lúc đó cô không nghĩ nhiều, nhưng sau khi biết chuyện kia thì trong lòng bắt đầu nghi ngờ.
Hạ Nghiên lập tức nhận ra điều gì đó, vẻ mặt trở nên lạnh lùng nghiêm túc:
“Tên nhóc Lương Hữu Cảnh đó không phải là ăn vụng đấy chứ?”
Cố Thính Vãn ngước mắt lên, im lặng vài giây: “Lúc tớ về Thâm Thành nghỉ ngơi, anh ta và Lạc Ninh đã lăn giường với nhau.”
Tin tức này chẳng khác gì bom nổ, sự việc phát triển hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng khiến Hạ Nghiên sững sờ, cơn giận bốc lên tận đầu, cô ấy nổi trận lôi đình.
"Lương Hữu Cảnh hóa ra là loại tra nam chết tiệt như vậy sao? Ngủ với người khác xong lại quay đầu tìm cậu? Có hèn hạ không chứ!"
"Mẹ kiếp, kỹ năng diễn xuất của hắn tốt thật đấy, cái dáng vẻ thâm tình với cậu làm tớ cũng bị lừa."
"Đúng là gã đàn ông bẩn thỉu, hắn thế mà lại lăn lộn với Lạc Ninh. Sau này bà đây mà gặp hắn nhất định sẽ nhổ nước bọt vào mặt hắn!"
Từ lúc Lương Hữu Cảnh theo đuổi Cố Thính Vãn, cô ấy đã chứng kiến từ đầu đến cuối, thậm chí còn nói giúp vài câu, giờ nghĩ lại đúng là mình bị mù mắt.
Tiếng mắng chửi tức giận thu hút sự chú ý của Hàn Duệ Nhiên. Anh ấy đẩy cửa phòng, vừa mới thò đầu vào đã bị Hạ Nghiên trừng mắt lườm một cái sắc lẹm.
Giọng người đàn ông đầy vẻ tủi thân vọng lại: “Anh chọc giận em chỗ nào cơ chứ?”
Cố Thính Vãn không nhịn được cười, cô ôn tồn nói: “Được rồi, tuy biết sự thật thì rất buồn, nhưng biết được chuyện này trước khi chính thức ở bên anh ta cũng coi như là may mắn.”
Đặc biệt là vào lúc cô chuẩn bị nhận lời Lương Hữu Cảnh.
Sau chuyện đó anh ta thậm chí còn lừa dối cô, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra để chuẩn bị tỏ tình với cô, hoàn toàn dẫm lên giới hạn chịu đựng của cô.
Khiến cô mỗi khi nhớ lại đều thấy rất khó hiểu.
Lương Hữu Cảnh nói thích cô.
Anh ta đúng là thích cô, nhưng đồng thời, điều đó không có nghĩa là trong lòng anh ta không chứa chấp người khác.
Hạ Nghiên đưa ngón trỏ lên miệng, ra hiệu cho Hàn Duệ Nhiên im lặng đừng làm phiền:
“Cục tức này tớ nuốt không trôi.”
"Thôi bỏ đi." Cố Thính Vãn cười cười, rất bình tĩnh: “Tớ không muốn nghe thấy tên anh ta nữa, sau này chắc cũng sẽ không tiếp xúc với anh ta, kết thúc như vậy là tốt rồi.”
Hạ Nghiên cũng làm trong ngành giải trí, nếu làm lớn chuyện, sợ sẽ liên lụy đến công việc của cô ấy.
Còn một chuyện nữa đã đến bên miệng rồi lại không biết phải nói từ đâu.
Cô nghe thấy tiếng của Hàn Duệ Nhiên, cuối cùng mím môi, nuốt hết những lời định nói vào trong bụng.
Thời gian còn lại, cô ngồi nghe Hạ Nghiên mắng người.
Đối xử tốt với bạn cô ấy thì anh ta cũng tạm được.
Nhưng dám phản bội bạn cô ấy... Hạ Nghiên mắng suốt mười phút, mắng từ đầu đến chân một lượt, cuối cùng chốt lại một câu.
"Được, cứ thế kết thúc đi, dù sao chúng ta cũng không phải người thu mua đồng nát, không thèm dây dưa với hắn."
Cố Thính Vãn bật cười, ánh mắt dịu dàng cong cong, nụ cười rất đẹp: “Cậu dạy tớ cách mắng người đi.”
"Hả?" Hạ Nghiên lắc đầu từ chối, “Thế không được.”
Cô gái nhỏ từ bé được gia đình nuôi dạy cực tốt, chỉ biết vài câu mắng người nhẹ hều, mắng lên nghe cứ mềm nhũn, không thể để cô học hư theo mình được.
Cũng không làm phiền không gian riêng tư hiếm hoi của hai người họ nữa, Cố Thính Vãn nói thêm vài câu rồi cúp máy.
Trà đã nguội, người hầu lại mang lên một ấm mới.
Cố Thính Vãn nói lời cảm ơn nhưng không uống mấy ngụm liền đứng dậy về phòng.
Khi Cận Bạc Lễ trở về, phòng khách trống trơn, chỉ có bóng dáng người hầu.
Anh lạnh nhạt nhìn về phía quản gia Tôn.
"Cô Cố đang ở trong phòng".
Quản gia Tôn hơi cúi đầu, “Cô ấy ngồi ở ban công một lát rồi về phòng, sau đó không thấy ra nữa.”
Cận Bạc Lễ lơ đãng nghe, cởi áo vest đưa cho người hầu rồi lên tầng hai. Gõ cửa, bên trong im ắng, không có tiếng động.
Cô gái nhỏ này cũng yên tâm thật, cửa cũng chẳng khóa trái. Mùi hương hoa sơn chi nhàn nhạt dễ chịu xộc vào mũi, nhưng phòng khách nhỏ không có ai.
Trên giường ngủ có một khối nhỏ nhô lên, cô ngủ rất say, ngay cả khi có người lại gần cũng không hề tỉnh giấc.
Có lẽ hai ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, ngủ cũng cau mày, chiếc chăn lông che khuất nửa khuôn mặt nhỏ, tóc rối vương trên gối, trông rất ngoan.
Cận Bạc Lễ rũ mắt, đưa tay vén nhẹ lọn tóc trên má cô ra sau tai. Đầu ngón tay chạm vào gò má kiều nộn của cô gái nhỏ, ánh mắt anh thoáng nhu hòa vài phần khó phát hiện.
Quyền thế tối cao, tiền tài, địa vị, những thứ này là những gì anh sinh ra đã có.
Có được những thứ đó đồng nghĩa với việc anh phải ưu tú về mọi mặt, phải nghiêm cẩn kín kẽ, phải kiềm chế bản thân và hành động theo khuôn phép lễ nghi.
Bỏ qua những thứ đó, bỏ qua thân phận, lần đầu tiên anh cảm thấy hứng thú với một "thứ gì đó" là trong một bữa tiệc.
Anh ra vườn nghe điện thoại của Cận Tô Kỳ, lười biếng ngước mắt lên thì thấy một cô gái nhỏ hốc mắt đỏ hoe bị một gã đàn ông nắm lấy cổ tay, chặn đường đi. Bị tên vô lại quấy rầy đến kiệt sức, dù đã cùng đường nhưng cô vẫn quật cường thẳng lưng, mở miệng mắng người.
"Đầu heo! Đồ ghê tởm!"
Giọng nói mềm nhũn chẳng giống đang mắng chửi chút nào: “Cút ngay!”
Dường như cô đã dùng hết vốn liếng từ ngữ thô tục mình học được trong đời, nhưng chẳng có tác dụng gì.
Gặp lại lần nữa, cô đã trưởng thành hơn nhiều, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một cô bé con.
Trên mặt hơi ngứa, Cố Thính Vãn từ từ tỉnh lại. Trong phòng ngủ không bật đèn, vừa mở mắt đã thấy một cái bóng đen cao lớn trước mặt khiến cô giật mình khẽ kêu lên.
"Là tôi."
Giọng nói ôn hòa quen thuộc.
Chưa đợi cô nói chuyện, Cận Bạc Lễ cúi người vớt cô ra khỏi chăn ôm vào lòng. Người cô mềm mại ấm áp, nhỏ nhắn xinh xắn dán vào lồng ngực anh, cảm giác mềm mại khiến anh phải thu bớt sức lực, sợ chỉ cần dùng chút sức là cô sẽ vỡ vụn.
Đồng tử Cố Thính Vãn chấn động.
Cô có thể cảm nhận được cánh tay đang đỡ lấy mình rắn chắc đến mức nào, theo mỗi bước đi, trái tim cô như muốn nhảy ra ngoài.
"Đi đâu thế?"
Trong đầu cô mạc danh hiện lên rất nhiều mảnh vỡ trong những cuốn sách từng đọc, cả người căng cứng, đôi mắt long lanh ngập tràn sợ hãi.
Cận Bạc Lễ rũ mắt, cánh tay ôm cô hơi siết lại, nhàn nhạt nói: “Đi ăn cơm.”
Gương mặt anh nhẹ nhàng, nho nhã và trầm ổn: “Ngủ đến ngốc rồi à?”
--------------------------------------------------












