Dạ Cảng Mê Tình – Chương 239: Ngoại truyện: Về những chiếc máy ảnh trong hôn lễ
Dạ Cảng Mê Tình
Hôn lễ long trọng này cuối cùng cũng kết thúc dưới bầu trời rợp bóng pháo hoa.
Dư luận trên mạng vẫn đang tiếp tục lan truyền mạnh mẽ, nhưng nhờ có bộ phận quan hệ công chúng của Tập đoàn Thịnh Tân giám sát chặt chẽ theo thời gian thực, nên không hề xuất hiện những bình luận tiêu cực nào.
Người nhà họ Cận sắp xếp mọi việc vô cùng thỏa đáng. Hôn lễ đã kết thúc, nhưng nếu có khách khứa nào chưa vội về, họ hoàn toàn có thể tiếp tục ở lại trên đảo vài ngày.
Khi nào muốn rời đi, nhà họ Cận sẽ lo liệu toàn bộ vấn đề di chuyển sau đó cho họ.
Mọi người đều rất vui vẻ, có rất nhiều vị khách hào hứng chọn ở lại, không ngớt lời khen ngợi sự chu đáo của nhà họ Cận.
Cố Trì đưa Chu Lăng Xuyên ra đến bến tàu, vỗ vỗ vai anh ta: “Chuyện gì đã qua thì cho qua đi, đừng suy nghĩ nữa.”
Anh ta và Thính Vãn quả thực không có duyên phận.
Đêm qua uống nhiều rượu như vậy, mãi đến hơn hai giờ sáng mới ngủ, kết quả là say bí tỉ, bỏ lỡ luôn cả hôn lễ.
Cố Trì có phát hiện ra việc Chu Lăng Xuyên không có mặt, nhưng nghĩ rằng anh ta cố ý không muốn đến, cũng không muốn đối diện với cảnh tượng này, nên cũng không đi tìm.
Gương mặt Chu Lăng Xuyên có vẻ tiều tụy, anh ta trầm mặc không nói một lời, sau khi lên thuyền mới quay lại cười nhạt với Cố Trì.
“Tôi đi đây, sau này có cơ hội thì đến New York tìm tôi.”
Cố Trì vẫy tay, nhìn con tàu dần dần đi xa rồi xoay người lại. Hoắc Thi Nghi đang đứng cách đó không xa, hai tay chắp sau lưng chờ anh.
Khung cảnh năm tháng tĩnh lặng khiến trong lòng người ta dâng lên một nỗi niềm ấm áp.
Anh ấy nắm tay Hoắc Thi Nghi, chậm rãi tản bộ bên bờ biển, cụp mắt xuống, dịu dàng hôn lên trán cô.
“Nếu lúc trước anh bỏ lỡ em, có lẽ anh cũng sẽ giống như Chu Lăng Xuyên, phải nhung nhớ cả một đời.”
Đã từng có được rồi lại đánh mất, anh ấy đoán mình rất khó mà thoát ra được.
Cho nên thực ra anh ấy chưa bao giờ cảm thấy việc mình phát điên lúc trước là sai. Chỉ cần có thể giữ cô ở lại, dù biện pháp có tồi tệ đến đâu, anh ấy cũng có thể làm được.
Hoắc Thi Nghi gật đầu: “Đúng nha, lúc trước suýt chút nữa là anh mất em rồi đấy.”
Cô hất cằm lên, ra vẻ hùng hổ: “Lúc ấy em thực sự đã chuẩn bị rời khỏi anh rồi.”
Cố Trì biết quá khứ của mình đã quá đáng đến mức nào, trong lòng lướt qua những tia thương xót, anh ấy nắn nắn tay Hoắc Thi Nghi, giọng trầm xuống: “Xin lỗi em.”
Hoắc Thi Nghi chớp mắt: “Không sao, dù gì bây giờ anh đối xử với em cũng khá tốt.”
Cô rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay Cố Trì, cười tủm tỉm lùi lại một bước.
“Nhưng mà nhé, những chuyện đó vẫn còn ghi trong đầu em đấy. Nếu anh dám chọc em giận, em sẽ...”
Như biết cô định nói gì, lời còn chưa nói hết đã bị Cố Trì bịt miệng lại.
“Không cho nói”, anh ấy véo má Hoắc Thi Nghi.
“Anh cũng sẽ không đối xử tệ với em đâu.”
---
Bên này thì đang âu yếm liếc mắt đưa tình, bên kia thì đang hớn hở đếm tiền.
Từng gương mặt tươi rói, cười đến híp cả mắt, còn vui hơn cả lúc gặp Cố Thính Vãn.
“Kể cũng hơi ngại, bọn họ đã không nhận tiền mừng, thế mà tôi còn cầm nhiều bao lì xì như vậy.”
Miệng thì nói thế, nhưng trên mặt chẳng thấy chút ngại ngùng nào.
Triệu Kim Kỳ khựng lại, nhíu mày: “Không nhận tiền mừng á?”
Vậy cái bao lì xì to đùng hắn gửi trên * sao lại bị Cố Thính Vãn thu rồi?
“Cậu không biết à?” Hạ Nghiên hơi nghi hoặc: “Thính Vãn không nói với cậu sao?”
Khách khứa hẳn là đã biết từ trên thiệp mời rồi, cho dù không thấy thì Thính Vãn cũng đã nhắn tin thông báo từ rất lâu trước đó rồi mà.
Hạ Nghiên cẩn thận quan sát sắc mặt Triệu Kim Kỳ, nhận ra cậu ta thực sự không biết gì, lập tức phát hiện mình vừa lỡ lời, kêu lên “A” một tiếng: “Biết thế tôi đã không nói.”
Triệu Kim Kỳ chợt hiểu ra, cậu ta nghiến răng nghiến lợi đầy khí thế.
“Cố Thính Vãn!”
Hóa ra chỉ lừa tiền mỗi mình cậu ta!
Đã bảo là bạn thân nhất cơ mà!
Cố Thính Vãn tự dưng hắt hơi một cái, nghi hoặc xoa xoa mũi.
Tiệc after-party đã kết thúc, cô thậm chí còn chưa kịp thay bộ lễ phục trên người ra, cứ thế ngồi trên thảm bắt đầu xem lại những chiếc máy ảnh mà mình đã phát xuống.
Tổng cộng chuẩn bị hai mươi chiếc máy ảnh với kích cỡ khác nhau, bộ lọc và góc độ chụp ra cũng không giống nhau, nhưng mỗi tấm ảnh dường như đều mang một sắc thái riêng biệt.
Trong ảnh, ngoài cô và Cận Bạc Lễ, còn ghi lại rất nhiều cảnh bố trí tại hôn lễ, những biểu cảm làm trò của khách mời... Dù chỉ là ảnh tĩnh nhưng vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí lúc đó, khiến Cố Thính Vãn xem mà không nhịn được cong môi cười.
Trong đó còn có ảnh Thương Minh Hàn đội một đầu đầy hoa tươi nhưng mặt mũi lại vô cảm nhìn vào ống kính, có cảnh Triệu Kim Kỳ nằm liệt trên thảm ngủ hình chữ X, có ba mẹ Cố đỏ hoe mắt lau nước mắt, hay cảnh cô đang ngồi trang điểm trước gương được chụp lén qua khe cửa.
Từng tấm, từng tấm đều là những khoảnh khắc cô không nhìn thấy, được ống kính ghi lại, để rồi sau khi hôn lễ kết thúc lật giở ra xem, cô có một cảm giác vô cùng hạnh phúc.
Cận Bạc Lễ vừa tắm xong, từ phía sau ôm cô vào lòng, nụ hôn triền miên rơi xuống sau tai cô: “Sao còn chưa đi tắm?”
Tay Cố Thính Vãn không hề ngơi nghỉ: “Đợi chút nữa, để em xem hết chỗ ảnh này đã.”
Cô cười tươi rói, đưa màn hình máy ảnh cho người đàn ông xem: “Nhìn này, Thương Minh Hàn đang làm loạn sau lưng anh kìa.”
Chắc chắn là do người bên nhóm phù rể chụp lại. Cận Bạc Lễ đang nói chuyện với nhân viên công tác, còn Thương Minh Hàn đứng sau lưng anh nắm chặt tay, làm ra tư thế muốn đấm anh.
Nhe răng trợn mắt, biểu cảm vô cùng hung dữ.
Chụp không chỉ một tấm.
Phía sau còn đổi người khác vào chụp nữa.
Cận Bạc Lễ liếc mắt một cái, hừ nhẹ: “Anh biết, đối diện là cái gương, anh nhìn thấy rồi, chẳng qua không có thời gian phản ứng với bọn họ thôi.”
Hơn nữa động tác của bọn họ cũng rõ mồn một, tiếng cười khúc khích cố nén lại cũng rất khó để không bị người ta chú ý.
Cố Thính Vãn cảm thấy rất thú vị, cô lật qua lật lại: “Thế tấm này anh đang làm gì đây?”
Ngồi trước bàn, hơi cau mày, dáng vẻ rất nghiêm túc, giống như đang phê duyệt công văn vậy.
Nhưng ở đây làm gì có công văn cho anh phê duyệt.
“Đang viết lời thề hôn lễ.”
Anh vốn không phải người thích nói lời đường mật, cho nên khi chuẩn bị bức thư này, thực sự đã tốn rất nhiều thời gian.
Mãi cho đến đêm trước hôn lễ, anh vẫn còn đang suy nghĩ xem liệu bức thư này có thể bộc bạch hoàn toàn tấm chân tình của mình để Cố Thính Vãn hiểu được hay không.
Nhắc đến chuyện này, mắt Cố Thính Vãn lại hơi đỏ lên.
Nhớ lại lúc anh đứng trước mặt cô, đọc lên những dòng chữ ấy.
“Xuân qua hạ tới, thu đi đông lại về, chuyện tiếc nuối có quá nhiều, nhưng chúng ta rồi sẽ có thời gian để cùng nhau bù đắp những tiếc nuối ấy.”
"Bất kể anh là người thế nào, hay mang thân phận gì đi nữa, nhưng chính vì có em ở bên, anh mới trở nên trọn vẹn. Cũng vì thế anh mới thấu hiểu được, hóa ra mọi hỉ nộ ái ố đều có thể vì một người mà bị chi phối hoàn toàn."
“Anh sẽ mãi mãi ghi nhớ giờ phút này đây ánh mắt và khuôn mặt em đang nhìn anh. Chúng ta có lẽ sẽ có một đứa con vào năm hơn ba mươi tuổi, sẽ cùng nắm tay nhau ngắm biển rộng và hoàng hôn vào năm 40 tuổi, sẽ cùng nhau thưởng thức đầy sao ngân hà vào năm 50 tuổi, sẽ cùng nhau đón sinh nhật vào năm 60 tuổi. Ở tuổi 70, tuổi 80, trong những năm rộng tháng dài, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua kiếp nhân sinh xán lạn mà ngắn ngủi này.”
Anh nói: “Cảm ơn em, vì đã nguyện ý gả cho anh.”
--------------------------------------------------












