Dạ Cảng Mê Tình – Chương 199: Em đồng ý
Dạ Cảng Mê Tình
Cố Thính Vãn vẻ mặt tủi thân, không hề đáp lại lời xin lỗi của cô ta.
"Nhậm tiểu thư, cô nói tình yêu của Cận Bạc Lễ dành cho tôi sẽ biến mất, tôi sẽ hoảng loạn đến mức không còn đứng vững rời khỏi nhà họ Cận, trở thành trò cười cho cả Cảng Thành, sẽ ly hôn, tôi không đồng tình với những điều đó."
Cha Nhậm càng nghe càng choáng váng đầu óc.
Cái đứa con hỗn xược này dám nói những lời đó trước mặt người phụ nữ của Cận Bạc Lễ!
Thấy sắc mặt Cận Bạc Lễ ngày càng trầm xuống, gân xanh trên thái dương cha Nhậm giật liên hồi, huyết áp tăng vọt.
"Tôi hiểu có thể lúc đó cô không kiểm soát được cảm xúc, lúc ấy tôi chưa nói rõ ràng với cô, cho nên bây giờ tôi rất nghiêm túc nói cho cô biết, tôi sẽ không rời xa Cận Bạc Lễ, cô có cho tôi bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ không đi."
Dù biết cô gái nhỏ trong lòng mình ranh mãnh lắm, đang cố ý đổ thêm dầu vào lửa, nhưng cảm xúc của Cận Bạc Lễ vẫn dịu đi rất nhiều.
Người đang giận sôi máu lại là một người khác.
Sắc mặt cha Nhậm xanh mét, ông ta hít sâu một hơi, cố nén cơn giận, thái độ hòa nhã nói: “Cố tiểu thư, tôi xin lỗi cô, tôi không ngờ lời lẽ của An Lan lại ác liệt như vậy, là do tôi không dạy dỗ con bé đàng hoàng, khiến nó trở nên ngang ngược cay nghiệt như thế.”
Ông ta trừng mắt nhìn Nhậm An Lan, cô ta run rẩy cúi đầu, lần này giọng điệu rõ ràng đã thành khẩn hơn:
"Xin lỗi Cố tiểu thư, tôi thật lòng xin lỗi cô."
Thấy Nhậm An Lan cúi đầu nhận lỗi, Cố Thính Vãn mới hài lòng.
Cô nép vào lòng Cận Bạc Lễ, bày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương. Lúc này không cáo mượn oai hùm thì còn đợi đến khi nào, cô lau khóe mắt chẳng hề có giọt nước mắt nào: “Nhậm tiểu thư đã thành tâm xin lỗi như vậy thì tôi chấp nhận, mong cô sau này đừng như thế nữa.”
Giọng điệu mềm mại nhưng thái độ lại rõ ràng là bề trên ban ơn.
Ý tứ là cô miễn cưỡng tha thứ cho cô ta, nghe mà Nhậm An Lan giận sôi gan, sau khi đứng thẳng dậy đứng bên cạnh cha Nhậm, móng tay cô ta gần như bấm sâu vào da thịt.
Ánh mắt Cận Bạc Lễ sắc bén, thâm trầm như mực.
"Loại chuyện này, tôi không hy vọng xảy ra lần thứ hai."
Cha Nhậm cười làm lành gật đầu: “Sẽ không đâu, Cận tiên sinh, cậu yên tâm, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai.”
Nhìn đoàn xe chầm chậm rời khỏi trang viên, Nhậm An Lan lộ vẻ hận thù, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị cha Nhậm tát mạnh một cái.
Cú tát mạnh đến mức tai cô ta ù đi.
"Đồ hỗn xược! Cận Bạc Lễ là người mày có thể chọc vào sao? Được Cận phu nhân gọi đi uống trà vài lần là mày tưởng mình ngon lắm à? Chạy đến trước mặt người ta khiêu khích, mày không thấy mất mặt sao! Không biết cô ta có ai chống lưng à? Đồ ngu xuẩn!"
Nhậm An Lan xây xẩm mặt mày, bị đánh một cái nhưng cha Nhậm cũng chẳng thèm nhìn cô ta, đùng đùng nổi giận quay vào biệt thự.
Chỉ có cậu em trai ra vẻ quan tâm đi đến trước mặt cô ta.
"Chị, chị không sao chứ?"
Giây tiếp theo, cậu ta cười khẩy chế giễu:
“Dám chọc vào Cận Bạc Lễ, gan chị cũng lớn thật đấy. Có phải chị biết rõ mình sẽ trắng tay ở nhà họ Nhậm nên chỉ có thể bám lấy cái đùi Cận Bạc Lễ không?”
Cậu ta nói nhẹ tênh: “Tiếc ghê, người ta căn bản không thèm để mắt đến chị.”
Ánh mắt mẹ kế nhìn cô ta càng thêm khinh thường.
Nhậm An Lan nhìn theo bóng lưng bọn họ, đáy mắt vằn lên tia đỏ tươi u ám.
---
Về đến Bán Sơn đã là hơn hai giờ sáng.
Kết thúc công việc này, Cố Thính Vãn có hai ngày nghỉ ngơi.
Cô sấy khô tóc bước ra từ phòng tắm, Cận Bạc Lễ liếc nhìn cô lạnh nhạt, hờ hững vén chăn lên.
Anh đang giận.
Vốn dĩ chuyện cô không tin tưởng anh đã khiến cơn giận chưa tan, trên xe về nhà lại thấy Chu Lăng Xuyên nhắn tin cho cô.
Hỏi cô đang ở đâu, anh ta về Thâm Quyến có rảnh ra ngoài ăn cơm cùng không, Thâm Quyến mới mở một công viên giải trí, hỏi cô có hứng thú không.
Giọng điệu Cận Bạc Lễ lạnh nhạt: “Quan hệ hai người cũng tốt nhỉ?”
Làm Cố Thính Vãn sợ đến lạnh sống lưng. Dù cô đã từ chối, nói với anh rằng cơ hội gặp mặt Chu Lăng Xuyên chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng người đàn ông vẫn tỏ ra không nóng không lạnh.
Tuy anh vẫn đáp lại lời cô nói, nhưng khi về đến Bán Sơn, xuống xe rồi, anh lạnh lùng đến mức tay cũng không nắm lấy tay cô.
Cố Thính Vãn tủi thân leo lên giường, chủ động chui vào lòng người đàn ông. Cận Bạc Lễ nhắm mắt mặc cô ôm, chỉ là bình thường anh luôn ôm cô rất chặt, hôm nay lại chỉ bình thản để cô gối đầu lên tay, chẳng thèm ôm lại.
Cô nhăn mũi, ngồi dậy nâng khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lên môi anh, tay nhẹ nhàng đặt lên yết hầu anh, cố ý vụng về, thỉnh thoảng cắn nhẹ vào môi anh. Cảm giác kích thích mong manh này khiến cô nhận thấy rõ yết hầu người đàn ông chuyển động mạnh.
Cận Bạc Lễ từ từ mở mắt, ánh mắt khó lường.
Cố Thính Vãn vẫn chưa rời đi, chóp mũi chạm chóp mũi anh, hương thơm thanh khiết tràn đầy hơi thở: “Em nói với anh này, em không thích anh ấy, bình thường cũng không liên lạc gì, lần gặp trước là ở Torquay, chắc chắn anh biết mà.”
Vệ sĩ chắc chắn đã báo cáo cho Cận Bạc Lễ biết cô gặp ai.
Nên lần đó anh biết.
Vệ sĩ đã chụp ảnh hai người gửi về.
Một người ôm đồ ăn vặt cười rạng rỡ đáng yêu, một người hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên dịu dàng, ánh mắt trân trọng như đang ngắm nhìn báu vật quý giá của mình.
Trông như một đôi vợ chồng son.
Xứng đôi biết bao.
Rõ ràng biết cô đã có bạn trai nhưng vẫn một lòng si tình, nguyện ý đứng tại chỗ chờ đợi. Thâm tình sâu nặng như vậy, liệu sau này cô gái nhỏ nhớ lại có thực sự không hối hận không?
Không muốn trong ký ức của cô xuất hiện bất kỳ người đàn ông nào ngoài mình, nhưng người đàn ông này cứ bám riết không buông.
Khiến Cận Bạc Lễ mỗi lần nhớ đến đều giận sôi máu.
Anh lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Cố Thính Vãn, giọng trầm ổn: “Em không thích cậu ta, nhưng cậu ta rất thích em.”
"..."
Cô gái nhỏ im lặng.
Trước đây còn phủ nhận, xem ra cô đã biết tâm tư của Chu Lăng Xuyên đối với mình.
Điều này càng khiến Cận Bạc Lễ tức giận.
Anh nắm chặt cổ tay Cố Thính Vãn, vẻ ôn nhu nho nhã hoàn toàn biến mất trước mặt cô. Anh nheo mắt, giọng nói trầm thấp đầy vẻ lạnh lùng: “Cậu ta thích em như vậy, em có bạn trai rồi vẫn tơ tưởng đến em, thâm tình nghĩa trọng như thế, em định giải quyết thế nào?”
Từ chối lời mời của cậu ta căn bản không giải quyết được vấn đề.
Chỉ có thể xử lý tận gốc rễ.
Cận Bạc Lễ nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, mang theo sự ép buộc, từng câu từng chữ, nhìn sâu vào mắt cô, từng bước ép sát.
"Kết hôn với anh."
Anh nói: “Chỉ có như vậy, em mới chỉ thuộc về anh, cậu ta cũng sẽ không còn mơ tưởng đến em nữa.”
Dứt lời, cả căn phòng im phăng phắc, không khí như ngưng đọng, hơi thở Cố Thính Vãn trở nên nặng nề.
Cô hơi ngơ ngác hé miệng: “Cận Bạc Lễ...”
Căn bản không ngờ chủ đề lại chuyển sang chuyện kết hôn thế này.
Cô mím môi, hốc mắt bị ép đến đỏ hoe, tôn lên đôi mắt sáng trong veo không chút tạp chất, khiến sự ép buộc của Cận Bạc Lễ lúc này trở nên vô cùng hèn hạ.
Ánh mắt người đàn ông tối sầm lại, anh nhắm mắt buông lỏng cổ tay cô ra, giọng khàn khàn: “Thôi bỏ đi.”
Cố Thính Vãn tủi thân nằm bò lên ngực anh, bên tai là nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ của anh. Cảm nhận bàn tay anh đặt lên eo mình, ấm áp dùng sức siết chặt ấn cô vào người anh, trong lòng cô bỗng nảy sinh một cảm xúc khó tả, có sự ngọt ngào êm ái, cũng có nỗi xót xa khó diễn tả thành lời.
Cô khựng lại, nhẹ nhàng nói: “Em đồng ý.”
--------------------------------------------------












