Dạ Cảng Mê Tình – Chương 161: Ngôn ngữ cơ thể
Dạ Cảng Mê Tình
【Có phải mọi người quên rồi không, bản thân Cố Thính Vãn đã có quan hệ rất rộng trong giới thời trang, đây lại là lần đầu tiên cô ấy tham dự sự kiện kiểu này, mọi người nể mặt cô ấy cũng là chuyện bình thường.】
【Nhưng bộ trang sức kia của cô ấy tra không ra thương hiệu, hình như là hàng đặt làm riêng, không phải là của cô ấy thật đấy chứ!】
【Xem ra các người không biết thật rồi, nhà cô ấy ở Thâm Quyến rất có địa vị đấy.】
Sự việc càng ngày càng nghiêm trọng, cư dân mạng thích nhất là hóng hớt, bắt đầu có người đào bới gia thế bối cảnh của cô.
Cố Thính Vãn hoàn toàn không hay biết gì, cô hiện tại còn đang chìm đắm trong suy nghĩ về việc "nhân vật lớn" mà Neil nhắc đến có phải là Cận Bạc Lễ hay không.
Cô lấy điện thoại nhắn tin cho Cận Bạc Lễ, nhưng mãi đến khi vào trong hội trường cũng không nhận được hồi âm.
Cố Thính Vãn không giống minh tinh có ê-kíp đi theo, tối nay Hạ Nghiên đảm nhận vai trò trợ lý cho cô, cất điện thoại của cô vào túi xách, chỉ tay về phía góc trái: “Tớ ở trong góc đằng kia, có chuyện gì thì qua đó tìm tớ.”
Tiệc nội bộ không livestream, ngoài các minh tinh còn có một số phu nhân, tiểu thư danh giá được mời đến. Tinh quang rực rỡ, các loại trang sức kim cương lấp lánh dưới ánh đèn.
Neil kéo Cố Thính Vãn đi đến bàn chính. Ghế bên kia của anh ta vẫn để trống, rõ ràng là dành cho vị khách quý tối nay.
Anh ta vẫn đang theo dõi chiều hướng dư luận hôm nay, cười tủm tỉm đưa cho Cố Thính Vãn xem.
"Anh nói rồi mà, mọi người nhất định sẽ bị em làm cho kinh ngạc. Thật không dám tưởng tượng nếu hôm nay em không đi thảm đỏ, bộ đồ này không được mọi người chiêm ngưỡng thì anh sẽ hối hận đến mức nào."
"..." Cố Thính Vãn trêu chọc: “Đã bị anh gán cho cái danh chuyên gia trang điểm riêng cho số khai niên của GQ rồi, em chắc chắn phải đi cùng anh rồi.”
Nói xong, giọng cô hơi đổi: “Nhưng mà, nhân vật lớn mà anh nói em quen biết ấy...”
"Vẫn chưa nghĩ ra à? Em chẳng phải thường xuyên đến Cảng Thành trang điểm cho tiểu công chúa Cận gia sao? Anh trai cô ấy, chủ tịch hội đồng quản trị Thịnh Tân, em chắc chắn đã gặp rồi chứ."
Cố Thính Vãn lập tức trầm mặc.
Neil hất cằm, vẻ mặt đầy đắc ý: “Vị đó kín tiếng lắm, em ở Cảng Thành chắc chắn biết, truyền thông paparazzi đừng hòng chụp được anh ta lấy một tấm ảnh. Trùng hợp anh có chút quan hệ ở Cảng Thành... Biết hôm nay anh ta đến Kinh Bắc công tác, anh còn chạy vạy khắp nơi tìm quan hệ để tiếp cận, ai ngờ người dưới quyền anh ta lại chủ động liên hệ với anh.”
Cố Thính Vãn không được tự nhiên vuốt ve chiếc lắc tay kim cương hồng, nghe thấy giọng Neil hạ thấp xuống: “Có người nghe được phong thanh, tối nay không ít người đến đây là vì anh ta đấy.”
"Có tiền có quyền lại còn độc thân, leo lên được cành cao gả vào hào môn thì chính là thiếu phu nhân trăm tỷ, cả đời không cần lo nghĩ gì nữa."
Giấc mộng đẹp này, ai mà không muốn mơ chứ.
Cố Thính Vãn nghe vậy, mày từ từ nhíu lại: “Anh ấy không độc thân đâu.”
Neil sững sờ trước giọng điệu chắc nịch của cô, sau đó phấn khích sáp lại gần: “Sao thế, em có tin mật à, em biết gì rồi? Anh ta có bạn gái sao? Mau kể cho anh nghe với.”
Anh ta biết ngay mà, tối nay mời Cố Thính Vãn đến là quyết định sáng suốt.
Người thường xuyên tiếp xúc với tiểu công chúa Cảng Thành, kiểu gì cũng không phải người tầm thường.
Thế nhưng câu hỏi này còn chưa nhận được câu trả lời thì đột nhiên cảm thấy một bóng đen mang theo hơi lạnh bao phủ xuống đỉnh đầu. Một bàn tay với những khớp xương rõ ràng, mạnh mẽ nắm lấy thành ghế của Cố Thính Vãn, hơi dùng sức, kéo dãn khoảng cách giữa hai người.
Giọng nói bình thản lạnh nhạt, trầm thấp vang lên, khóe môi hơi nhếch, toát lên vẻ nho nhã lịch sự: “Xin lỗi, ở đây tôi chỉ quen biết Cố tiểu thư, có thể ngồi cạnh cô ấy được không?”
Rõ ràng là câu hỏi, nhưng giọng điệu lạnh lùng, chẳng có nửa điểm ý tứ thương lượng.
Neil dù sao cũng là người từng trải qua nhiều sự kiện danh lợi, chỉ hoảng hốt trong giây lát rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại: “Đương... đương nhiên rồi, Cận tiên sinh là khách quý, mọi việc đều theo ý ngài.”
Cận Bạc Lễ gật đầu, lơ đãng ngồi xuống cạnh Cố Thính Vãn, cánh tay biếng nhác gác lên lưng ghế của cô, ý vị chiếm hữu không cần nói cũng hiểu.
Không biết từ lúc nào, tiếng trò chuyện ẩn giấu trong tiếng nhạc nền đã nhỏ đi rất nhiều.
Cơ thể Cố Thính Vãn hơi căng cứng, lồng ngực phập phồng được bao bọc hoàn hảo, chiếc vòng cổ kim cương hồng nằm trên đường cong ngực, hương thơm ngọc ngà, quyến rũ lòng người.
Cô cố gắng bình tĩnh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lùng trầm mặc tỏa ra từ người đàn ông bên cạnh.
Neil đã đổi chỗ sang phía bên kia của Cận Bạc Lễ, nhìn thấy rõ ràng khoảng cách giữa hai người họ đã vượt qua giới hạn xã giao thông thường, cực kỳ thân mật, thậm chí tràn đầy dục vọng độc chiếm.
Tính xâm chiếm.
Sự cường thế không cho phép bất cứ ai dòm ngó, nhìn như bình tĩnh nhưng chỗ nào cũng là áp chế.
Ngôn ngữ cơ thể có thể nói lên rất nhiều điều.
Neil có chút sợ hãi.
Cú sốc bất ngờ khiến đầu óc anh ta hơi choáng váng.
Mời được vị này đến đây, xem ra không phải do bản thân anh ta tài giỏi, mà là vì trong buổi tiệc có người mà ngài ấy muốn gặp.
Neil bất động thanh sắc hít một hơi thật sâu, nụ cười trên mặt không đổi: “Cảm ơn tiên sinh đã bớt chút thời gian quý báu đến tham dự đêm hội GQ.”
Cận Bạc Lễ thản nhiên đáp: “Thường nghe em gái tôi nhắc đến, vừa hay đang ở Kinh Bắc, còn phải cảm ơn lời mời của anh.”
Anh mỉm cười nho nhã lễ độ: “Trên đường đến đây, tôi thấy một chuyện khá thú vị trên thảm đỏ.”
Cố Thính Vãn tuy ngồi thẳng lưng, cố gắng giữ khoảng cách với Cận Bạc Lễ, nhưng thực ra tai đang dỏng lên nghe hai người nói chuyện.
Hơi thở lạnh lẽo dễ chịu của người đàn ông vây quanh chóp mũi cô. Cận Bạc Lễ nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống trước mặt cô, giọng trầm ổn thanh tao: “Có vài từ ngữ tôi không hiểu lắm, Cố tiểu thư có thể giải thích giúp tôi được không?”
Cái gì cơ?
Vừa nãy chẳng phải nói nhìn thấy chuyện thú vị sao, giờ lại bảo không hiểu lắm.
Tuy nhiên Cố Thính Vãn cũng tò mò, cô nhìn theo tay người đàn ông, đồng tử đột ngột co lại. Cô cứng đờ ngẩng đầu lên, cười hì hì xua tay: “Em... em cũng không hiểu lắm.”
Sau đó nhanh chóng chạy trốn khỏi hiện trường: “Em đi vệ sinh một lát, lát nữa quay lại.”
Neil không hiểu đầu đuôi ra sao.
Anh ta biết một số từ ngữ mạng ở đại lục quả thực khó hiểu, cũng rất sẵn lòng giải đáp thắc mắc cho Cận tiên sinh, vừa định mở miệng thì Cận Bạc Lễ đã bình tĩnh đứng dậy.
Phong độ nhẹ nhàng nói: “Tôi cũng có việc, xin lỗi không tiếp chuyện được.”
Neil: “...”
Nhìn kiểu gì thì vị Cận tiên sinh kia cũng là đi bắt người.
Lúc đó rốt cuộc anh ta nghĩ thế nào mà lại đưa ra quyết định vĩ đại là mời Cố Thính Vãn đến chứ.
Neil không nhịn được nhếch mép, cười hì hì.
Câu hỏi vừa nãy, giờ đã có đáp án rồi.
---
Cố Thính Vãn vốn định đi tìm Hạ Nghiên, nhưng trong lúc cấp bách lại đi nhầm đường, từ cửa bên phải đi vào phòng nghỉ hậu trường.
Có nhân viên đến hỏi cô có chuyện gì không, Cố Thính Vãn cười xua tay, sau đó tiếp tục chạy trốn.
Thực ra cũng chẳng còn đường nào để đi.
Thế nên, ngay khoảnh khắc bị nắm lấy cánh tay, lôi tuột vào một căn phòng lạ hoắc rồi ép chặt lên cánh cửa. Cố Thính Vãn trông ỉu xìu như bông hoa héo rũ, rụt rè sợ sệt ngước mắt nhìn lên .
Một tháng không gặp, vẻ mặt người đàn ông lạnh lùng nhìn cô chằm chằm. Hơi thở Cận Bạc Lễ áp sát quá mức chật chội, khiến cô không kìm được thở dốc, kéo theo lồng ngực cũng phập phồng kịch liệt, cảnh xuân phơi bày trước mắt.
--------------------------------------------------












