Dạ Cảng Mê Tình – Chương 157: Anh sẽ luôn ở đây
Dạ Cảng Mê Tình
Chắc hẳn anh rất coi trọng việc tặng nhẫn.
Ví dụ như, chỉ tặng nhẫn cho vợ mình.
Cố Thính Vãn thực ra đã sớm đoán trước, nhưng không tránh khỏi lồng ngực chợt nhói lên một cái, đáy mắt dâng lên từng đợt chua xót mà chính cô cũng không thể kiềm chế.
Cô hít sâu một hơi thật dài, đợi đến khi Cận Bạc Lễ quay lại, mọi thứ đều như chưa từng xảy ra.
Ánh mắt Cận Bạc Lễ khẽ ngưng đọng trong giây lát, vẫy tay gọi cô: “Lại đây.”
Cố Thính Vãn ngoan ngoãn sà vào lòng anh, chưa kịp nói gì thì cằm đã bị nâng lên, bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt đen thẳm như biển cả của người đàn ông khiến người ta sinh ra ảo giác không thể khinh nhờn.
"Em không vui." Anh nhẹ nhàng nói, “Xảy ra chuyện gì thế?”
Anh luôn có thể dễ dàng nhìn thấu người khác.
Cố Thính Vãn tránh ánh mắt anh, nói lấp lửng: “Gặp một đồng nghiệp cũ, em không thích cô ta, cô ta khoe khoang trước mặt em một hồi rồi đi.”
Cận Bạc Lễ kiên nhẫn hỏi: “Khoe khoang cái gì?”
"Cuộc sống hiện tại rất tốt thôi, nhưng em không thích con người cô ta, đã ghét từ lâu rồi." Cố Thính Vãn lầm bầm.
“Nhưng lần nào em cũng làm cô ta bẽ mặt, nên cô ta cũng chẳng chiếm được tiện nghi gì ở chỗ em.”
Nói xong lại vui vẻ lên, mắt cười cong cong: “Vừa rồi lại làm cô ta bẽ mặt một trận.”
Dáng vẻ cô cười rộ lên tươi tắn động lòng người, như gió xuân ấm áp. Cận Bạc Lễ không kìm được hôn lên môi cô, khẽ cười: “Lợi hại thật đấy.”
Nhưng sau khi rời khỏi nhà hàng, anh sai Chu Hoài đi kiểm tra camera giám sát, nhìn rõ mặt người phụ nữ kia, cũng biết người bao nuôi cô ta là ai.
Cận Bạc Lễ nhàn nhạt, nhưng giữa hai hàng lông mày lại toát ra vẻ lạnh lùng.
"Cảnh cáo Chu Giang Ma một chút, bảo hắn ta quản cho tốt người phụ nữ của mình."
Chu Hoài nhận lệnh, tiếp tục báo cáo: “Chuyến bay của Thương tiên sinh hôm nay đã bay đi London rồi ạ.”
Thương Minh Hàn là người nói lời giữ lời, sau lễ đính hôn vài ngày đã lên đường sang London ở khoảng mười ngày, về được chưa đến nửa tháng lại đi London tiếp.
Lần đó anh ta nói mình sẽ thực hiện lời hứa ban đầu, rõ ràng là miễn cưỡng.
Mỗi người đều có tư tâm và lòng tham, giấu kín dưới đáy lòng, ẩn nhẫn không phát ra, chỉ chờ một ngày nào đó như núi lửa phun trào mãnh liệt, dâng trào không thể ngăn cản.
Tay Cận Bạc Lễ gõ nhẹ trên mặt bàn, những đường gân xanh nhạt ẩn hiện trên mu bàn tay. Một lát sau anh ngước mắt lên, khung xương lông mày cứng cáp toát lên vẻ lạnh nhạt: “Cô ấy đang làm gì?”
"Quản gia Tôn nói, Cố tiểu thư đang thu dọn hành lý."
Cận Bạc Lễ ừ một tiếng, đôi mắt đen nặng nề, dường như chứa đựng rất nhiều cảm xúc u ám quá độ, nhưng rất nhanh đã biến mất không thấy.
Cận Bạc Lễ quả thực làm đúng như lời anh nói, đích thân đưa Cố Thính Vãn ra sân bay.
Chẳng qua là xuất phát muộn hơn dự kiến nửa tiếng.
Khi Cố Thính Vãn bước xuống xe, môi cô sưng đỏ thấy rõ, đôi mắt long lanh như hồ nước mùa thu, ánh lên chút tia sáng.
---
Máy bay tư nhân cất cánh từ sân bay quốc tế Cảng Thành, hạ cánh xuống thành phố Nhạc Minh. Tài xế do đoàn đội nghệ sĩ phái tới đưa cô đến đài truyền hình.
Một chương trình tạp kỹ trong nhà, đoàn làm phim lên chương trình để quảng bá tác phẩm. Cố Thính Vãn trang điểm cho nữ chính. Cô đã biết từ sáng sớm là có Hàn Duệ Nhiên trong danh sách nghệ sĩ tham gia.
Nhưng anh ta và Hạ Nghiên đã sớm chia tay, mối quan hệ giữa cô và anh ta đều dựa vào Hạ Nghiên, cho nên khi vào phòng trang điểm cô coi như không quen biết anh ta.
Phòng trang điểm của đài truyền hình là phòng chung cho tất cả nghệ sĩ. Vừa bước vào, ánh mắt đầu tiên cô đã nhìn thấy Hàn Duệ Nhiên. Cố Thính Vãn suýt chút nữa không kiểm soát được biểu cảm, sững sờ mất một giây, bất ngờ chạm mắt với anh ta.
Anh ta quá gầy.
Gầy rộc đi trông thấy.
Thịt trên má hóp cả vào, như bộ xương khô, quầng thâm mắt rất nặng, trông như sắp chết đến nơi, khác một trời một vực so với trước kia.
Cố Thính Vãn suýt nữa không nhận ra.
Cô dời tầm mắt đi, bình tĩnh bước đến chào hỏi nữ chính, nhưng cái nhìn đó của anh ta vẫn khiến cô giật mình thon thót trong lòng.
Trang điểm xong, các diễn viên chính đi ra ngoài diễn tập. Cố Thính Vãn ngồi trên ghế nhắn tin điên cuồng.
["Nghiên Nghiên!"]
["Bạn trai cũ của cậu gầy đến đáng sợ! Như bộ xương khô ấy!"]
["Cảm giác như bị bệnh ấy!"]
Gầy đến mức đó, cảm giác thực sự rất không bình thường.
Mười phút sau Hạ Nghiên mới trả lời: “Hồi trước anh ta tham gia sự kiện nhãn hàng cũng lên hot search vì gầy rộc đi đấy, chắc lúc đó cậu bận không thấy. Mọi người đều đoán già đoán non xem anh ta có bị bệnh gì không, nhưng công ty quản lý của anh ta nhanh chóng lên tiếng đính chính, kiểm tra sức khỏe tổng quát rồi, không bị bệnh gì cả, chỉ là giảm cân cho vai diễn điện ảnh thôi.”
Lúc ở Cảng Thành, Cố Thính Vãn quả thực rất ít lên mạng nên không biết chuyện này.
Cô tặc lưỡi: “Thế này thì gầy quá rồi.”
Hạ Nghiên: “Giảm cân cho vai diễn chỉ là một phần cái cớ thôi, phần còn lại là vì chia tay với tớ.”
“Lâu lắm rồi anh ta không liên lạc với gia đình, người nhà nhắn tin cũng không trả lời. Tháng trước mẹ Hàn Duệ Nhiên gọi điện cho tớ, khóc lóc xin lỗi tớ, nói không nên đối xử với tớ như vậy, không nên khuyên Hàn Duệ Nhiên chia tay với tớ, hy vọng tớ có thể quay lại với anh ta.”
Không có gì bất ngờ, Hạ Nghiên từ chối.
Cô ấy biết lúc này họ đồng ý không phải vì chấp nhận cô ấy, mà là vì sợ hãi, sợ con trai thực sự từ mặt mình.
Cô ấy sẽ không mềm lòng, cũng sẽ không ăn lại cỏ cũ. Huống hồ vấn đề giữa cô ấy và Hàn Duệ Nhiên không chỉ nằm ở gia đình anh ta, cho nên cô ấy cúp máy luôn, chặn cả số điện thoại.
Cố Thính Vãn vừa định khen cô ấy làm tốt lắm thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dừng lại trước mặt mình.
Rõ ràng xung quanh đầy người nhưng anh ta lại chẳng kiêng dè chút nào, đôi mắt đen kịt không thấy chút cảm xúc dao động.
"Cô ấy sống tốt không?"
Mọi người xung quanh im bặt, ai cũng biết vụ chia tay ồn ào náo động thời gian trước.
Cố Thính Vãn tỏ thái độ dửng dưng: “Rất tốt, ngày nào cũng vui vẻ, ngoài công việc ra chẳng phải bận tâm chuyện gì cả.”
"Bọn tôi còn định cùng nhau đi du lịch, anh không đi cùng cô ấy được thì bọn tôi sẽ tự đi. Chuyện giữa hai người đã là quá khứ rồi, nhìn về phía trước đi."
Hàn Duệ Nhiên khựng lại, sắc mặt trắng bệch thêm vài phần, gật đầu ừ một tiếng: “Tôi sẽ không làm phiền cuộc sống của cô ấy.”
"Biết cô ấy vui vẻ là tôi mãn nguyện rồi."
Anh ta không có cách nào biết được tung tích và cuộc sống của Hạ Nghiên, cô ấy đã ra lệnh cấm với tất cả mọi người, không được nói cho anh ta bất cứ chuyện gì về cô ấy.
"Tôi sẽ luôn nhìn cô ấy từ xa", yết hầu Hàn Duệ Nhiên chuyển động khó khăn.
“Phiền cô nói với cô ấy, chỉ cần cô ấy còn quay đầu lại nhìn, tôi sẽ luôn ở đây.”
Kiểu lời nói thâm tình muộn màng này đến tai Hạ Nghiên, cô ấy cười khẩy.
"Nhìn thì cứ nhìn đi, chỉ giỏi nói mấy lời đường hoàng, thế thì anh ta cứ nhìn đến lúc tớ kết hôn sinh con luôn đi nhé."
Nói xong lại hừ lạnh: “Đàn ông kiểu này, miệng lưỡi thì thâm tình, tin hay không bọn họ căn bản chẳng quản được nửa thân dưới của mình.”
Vốn dĩ Cố Thính Vãn cũng chẳng tin lời Hàn Duệ Nhiên, sự khó chịu của anh ta chỉ là tạm thời, miệng lưỡi trơn tru nói lời hay ý đẹp thôi.
---
Công việc hoàn thành, khi trở về Kinh Bắc cô tiện đường ghé thăm Giang Sơ.
Giang Sơ nhìn thấy Cố Thính Vãn thì vui mừng khôn xiết, đuôi lông mày nhướng lên đầy vẻ kinh hỉ, "oa" một tiếng lao tới quấn lấy cô như bạch tuộc.
--------------------------------------------------












