Dạ Cảng Mê Tình – Chương 153: Có phải em muốn rời bỏ anh không?
Dạ Cảng Mê Tình
Gọi cả họ tên cô, chắc là anh giận lắm rồi.
Cố Thính Vãn tủi thân mím môi, dịu giọng dỗ dành: “Gia thế giữa em và anh chênh lệch quá lớn, thân phận những người gặp mặt cũng khác biệt. Em không có gan ngồi ở chỗ thu hút sự chú ý như vậy đâu. Hơn nữa hôm nay là tiệc đính hôn của Tô Kỳ, em cũng không muốn quá nổi bật.”
Cô vùi đầu vào ngực anh. Cận Bạc Lễ cũng lười nâng mặt cô lên, chỉ lạnh lùng nhếch khóe môi, thần sắc trên mặt như sương lạnh phủ đầy vẻ bạc bẽo.
Cảm giác áp bức nặng nề bao trùm lấy không gian. Cố Thính Vãn cảm nhận được cơn giận của người đàn ông không hề thuyên giảm, không khỏi thở dài thầm trong lòng.
"Đừng giận nữa mà." Cô dỗ dành, ngẩng đầu hôn lên môi anh, từ từ m//ú//t nhẹ, giọng nói nhẹ như lông vũ:
“Tháng sau em không có lịch làm việc, có thể ở bên anh, vui lên đi mà, được không anh?”
Lãng phí thời gian vào vấn đề này thật vô nghĩa.
Cô hoàn toàn không biết Cận Bạc Lễ đang nghĩ gì. Anh luôn thâm sâu khó lường, khiến người ta không thể đoán bắt.
Cô cũng không rõ liệu Cận Bạc Lễ có biết cô đang nghĩ gì không, liệu cô có bị anh nhìn thấu hay không.
Cảm giác hoàn toàn mù tịt về đối phương nhưng bản thân lại như bị anh nhìn thấu khiến cô cảm thấy không an toàn chút nào.
Vì vậy cô chỉ có thể lảng sang chuyện khác, bám vào bờ vai rộng lớn của anh, dán sát người vào môi anh, nũng nịu dọa dẫm: “Anh mà còn không để ý đến em, em sẽ đặt vé máy bay về Thâm Quyến đấy.”
Lời đe dọa nhỏ bé này rất có hiệu quả.
Đôi môi mềm mại bị Cận Bạc Lễ cắn mạnh một cái, cô đau đến hít vào một hơi. Đáy mắt đen láy của người đàn ông đè nén sự mất kiểm soát đen kịt, cười như không cười nhìn cô: “Em nói cái gì?”
"Ngay cả giường còn không xuống nổi mà đòi về Thâm Quyến sao?"
Giọng điệu lạnh lùng không phải để dọa cô, ánh mắt u ám toát lên vài phần hung bạo.
Cố Thính Vãn co rúm người lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi. Cô đã dự đoán được hậu quả tiếp theo của mình, nghĩ đến cơn giận đang s//ụ//c sôi của anh, chắc chắn cô sẽ không được yên thân.
Nhưng mà, đây cũng là do cô tự chuốc lấy.
---
Từ tối hôm nay mãi cho đến chiều hôm sau, Cận Bạc Lễ vẫn chưa chịu dừng lại. Cố Thính Vãn đỏ ửng từ đầu đến chân, cả người ướt đẫm mồ hôi như vừa được vớt từ trong nước ra, thỉnh thoảng còn phải chịu đựng sự chất vấn của người đàn ông.
Gân xanh từ cánh tay đến cổ Cận Bạc Lễ nổi lên cuồn cuộn, đôi mắt anh đỏ ngầu vì dục vọng: “Có phải em muốn rời bỏ anh không?”
"... Không có." Cố Thính Vãn không nhịn được nức nở.
"Nói dối!"
Hành động càng lúc càng thô bạo, khiến cô thất thần.
Sau đó khóe môi lại bị cắn một cái, giọng anh trầm thấp tàn nhẫn: “Em dám có ý định đó thử xem.”
Ở chỗ anh, chuyện này còn lâu mới kết thúc.
Cố Thính Vãn đã không còn nghe lọt tai bất cứ lời nào anh nói, trước mắt mơ màng, bị anh ấn xuống sô pha, phòng tắm rồi đến cả trên bàn làm việc đòi hỏi không biết chừng mực.
Anh phóng túng vô độ, từ tối đến sáng, rồi lại đến lúc mặt trời xuống núi.
Ý thức cuối cùng còn sót lại là tiếng khóc nức nở cầu xin tha thứ của cô. Cuối cùng Cận Bạc Lễ cũng lộ ra vẻ dịu dàng hiếm hoi trong suốt cả đêm, nụ hôn nhẹ rơi xuống vành tai cô, khiến cô rùng mình.
"Khóc cái gì chứ bảo bối, chính em đã nói với anh là tối nay tùy anh xử lý mà."
"Ư..."
Cố Thính Vãn thực sự rất hối hận, không nên gửi tin nhắn đó cho anh.
Biết rõ anh là con sói đói không biết tiết chế, thế mà lại cứ tự dâng mình đến tận miệng cho anh gặm nhấm.
Ra khỏi phòng tắm, Cố Thính Vãn mơ màng sắp ngủ, trên người được đắp một tấm chăn mềm mại. Hơi thở cô phập phồng đều đặn, thỉnh thoảng lại sụt sịt đầy tủi thân, như đang âm thầm tố cáo Cận Bạc Lễ đã quá đáng thế nào.
Cận Bạc Lễ cúi người hôn lên môi cô, cầm lấy chiếc điện thoại đang rung liên hồi đi ra ban công. Tấm lưng rộng lớn rắn chắc chằng chịt vết cào, tràn ngập vẻ quyến rũ phong tình và ám muội.
Cuộc gọi là của Cận Tô Kỳ.
"Anh cả, anh đâu rồi? Tối nay ăn cơm cùng nhà họ Thương, anh không quên đấy chứ!"
Đại tiểu thư Cận gia đính hôn, cả Thịnh Tân được nghỉ ba ngày, hôm nay Cận Bạc Lễ không phải đến công ty, nhưng dù cô ấy nhắn tin cho Cố Thính Vãn hay anh trai mình thì mãi vẫn chẳng thấy ai trả lời.
Chuyện ăn cơm cùng nhà họ Thương đã được định từ rất sớm.
Cho dù hai người có đang tận hưởng thế giới riêng thì anh cả cũng nên nhớ chứ.
Cận Tô Kỳ có nằm mơ cũng không ngờ anh trai mình lại hoang đường suốt cả một ngày trời.
Cận Bạc Lễ lơ đễnh: “Không quên, anh qua ngay đây.”
Anh ngừng một chút, ánh mắt xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn người trên giường, một lát sau lạnh nhạt nói tiếp: “Anh sẽ đưa Thính Vãn đi cùng.”
Lúc trước anh cả ngầm đồng ý để Cố Thính Vãn ngồi cạnh mình trong tiệc đính hôn, Cận Tô Kỳ đã đủ sốc rồi. Giờ đưa cô tham gia tiệc gia đình, hình như cũng là chuyện rất bình thường.
Chỉ có điều ba mẹ chắc lại đau đầu lắm đây.
Cận Tô Kỳ cười hì hì đồng ý rất sảng khoái: “Vâng ạ, em sẽ bảo người giúp việc kê thêm một chỗ.”
Tháng Sáu ở Cảng Thành đã khá nóng bức, biệt thự Bán Sơn có hệ thống ổn định nhiệt độ 24/24. Cố Thính Vãn được quấn trong một tấm chăn mỏng, mơ màng bị bế vào phòng để quần áo.
Cô nửa tỉnh nửa mê, mềm nhũn dựa vào vai người đàn ông, hơi thở thơm tho như ru ngủ, tràn đầy vẻ ỷ lại vào anh: “Làm gì thế ạ?”
Cận Bạc Lễ đặt cô lên ghế sô pha trong phòng thay đồ, vỗ nhẹ lưng cô dỗ dành: “Đưa em đi ăn cơm.”
"Ưm."
Cố Thính Vãn đầu óc quay cuồng, mặc cho Cận Bạc Lễ thay cho mình một chiếc váy dài trễ vai màu trắng, lờ mờ che đi những dấu vết trên người. Anh ôm cô vào lòng, ánh mắt ôn hòa: “Chải tóc cho em nhé.”
Anh hầu hạ người ta cũng coi như thành thạo, kiên nhẫn giúp cô chải chuốt mái tóc dài suôn mượt, rồi lại bế cô đi ra ngoài. Sau khi dặn dò người giúp việc mang giày của cô lên xe, anh bình tĩnh một tay ôm cô ngồi trên đùi mình, cầm điện thoại lên xem những tin nhắn chưa trả lời suốt cả ngày qua.
Toàn là vấn đề công việc, chẳng thể nào sánh bằng vẻ sinh động đáng yêu của người trong lòng.
Cận Bạc Lễ dịu dàng rũ mắt ngắm nhìn cô một lúc, không kìm được cúi đầu hôn lên má cô.
---
Tối nay dùng bữa tại trang viên của Thương Minh Hàn.
Người giúp việc vội vã chạy đi tìm Thương Minh Hàn, đúng lúc Cận Tô Kỳ đang ở bên cạnh anh ta nên nghe thấy người giúp việc nói:
"Đại thiếu gia đến rồi, nhưng ngồi trong xe mười phút vẫn chưa thấy xuống ạ?"
Cô ấy ngơ ngác: “Xảy ra chuyện gì sao?”
Sợ ba mẹ nhìn thấy, cô ấy hạ giọng: “Cho người ra hỏi xem sao.”
Cố Thính Vãn bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa sổ nhẹ nhàng. Vừa mở mắt ra đã thấy mình ăn mặc chỉnh tề ngồi trên đùi Cận Bạc Lễ. Chu Hoài hé cửa sổ ra một nửa, giọng rất nhẹ: “Cận tiên sinh đang nghỉ ngơi, đợi thêm mười phút nữa ạ.”
Bên ngoài trông hơi quen mắt, nhìn một lúc mới dần nhớ ra, chắc là trang viên của Thương Minh Hàn.
Nhớ lại lúc còn mơ màng, Cận Bạc Lễ có nói muốn đưa cô đi ăn cơm.
Cố Thính Vãn ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt anh.
Người đàn ông một tay chống thái dương, không biết đã nhìn cô bao lâu trong bóng tối. Dường như có sự chiếm hữu nồng đậm lóe lên trong mắt anh rồi vụt tắt, chỉ trong khoảnh khắc ấy thôi cũng đủ khiến Cố Thính Vãn thót tim.
--------------------------------------------------












