Dạ Cảng Mê Tình – Chương 149: Ánh mắt cô chưa bao giờ hướng về phía anh ta
Dạ Cảng Mê Tình
Chu Lăng Xuyên chưa bao giờ muốn giấu giếm, chuyện bị phát hiện cũng nằm trong dự liệu của anh ta, vì vậy anh ta không hề hoảng hốt.
Anh ta chăm chú nhìn cô gái ở cách đó không xa, ánh mắt dịu dàng lưu luyến, giọng nói thanh đạm: “Cậu sẽ không đồng ý sao?”
"..."
Cố Trì cảm thấy hơi đau đầu.
Bạn thân thế mà lại thích em gái mình. Mặc dù trong lòng đã sớm có suy đoán, nhưng đến khoảnh khắc xác nhận này, cảm giác hoang đường mới thực sự bao trùm lấy anh ấy.
Anh ấy im lặng rất lâu: “Tôi có đồng ý hay không cũng vô dụng.”
Đôi mày dần nhíu lại: “Cho nên đây là lý do bao nhiêu năm qua cậu không tìm bạn gái sao?”
"Cũng có thể coi là vậy", Chu Lăng Xuyên nói: “Công việc quả thực cũng bận.”
Anh ta không hề hoảng loạn chút nào sau khi bị nhìn thấu, bình tĩnh nói tiếp: “Thính Vãn cũng không biết tâm ý của tôi, cậu tạm thời đừng nói với em ấy.”
Môi Cố Trì mím thành một đường thẳng tắp: “Từ bao giờ thế?”
Chu Lăng Xuyên thực ra cũng không nhớ rõ, chỉ là sau khi đến New York, không thấy cái đuôi nhỏ luôn bám theo mình, anh ta cảm thấy rất không quen. Ban đầu nghĩ thích nghi là sẽ ổn, nhưng thời gian trôi qua, ngược lại càng ngày càng khó chịu đựng.
Đợi đến khi anh ta hiểu ra thì đã muộn, xung quanh cô bé luôn có rất nhiều bạn bè vây quanh, có lẽ đã sớm quên mất anh ta rồi.
Anh ta không muốn tùy tiện liên lạc làm phiền cô, muốn đợi sự nghiệp thành công rồi mới trở về đứng trước mặt cô. Anh ta cho rằng Cố Thính Vãn tuổi còn nhỏ, anh ta còn rất nhiều thời gian và cơ hội. Anh ta quá tự phụ, mới dẫn đến tình cảnh hiện tại muốn đến gần lại không thể.
"Tóm lại là rất lâu rồi."
Chu Lăng Xuyên cong môi, nói đùa: “Cho nên, nể mặt anh em, giúp tôi một tay nhé?”
Cố Trì nhàn nhạt mở miệng: “Không giúp được đâu, Thính Vãn có lựa chọn của nó, cậu tự mình cố gắng đi.”
Chu Lăng Xuyên cười, ánh mắt khẽ nâng lên, một lần nữa dừng lại trên bóng dáng kia. Đúng lúc này, cô gái bất chợt quay đầu lại.
Đón lấy ánh chiều tà, ráng chiều vàng rực nghiêng nghiêng chiếu lên gương mặt cô, dường như còn rực rỡ và trong trẻo hơn cả những đóa hoa đang nở rộ xung quanh, khiến Chu Lăng Xuyên cảm nhận rõ ràng trái tim mình như lỡ một nhịp.
Ngay cả gió cũng ưu ái cô, mái tóc khẽ bay trong không trung, đường nét khuôn mặt dưới ánh hoàng hôn nhu hòa trở nên lung linh rạng rỡ.
Vạn vật xung quanh cô dường như đều mất đi màu sắc.
Chỉ có người trong mắt Chu Lăng Xuyên là tươi đẹp động lòng người.
Chỉ là ánh mắt cô chưa bao giờ hướng về phía anh ta.
---
Tiệc after-party chỉ có những người thân và bạn bè đặc biệt thân thiết của hai bên.
Cố Thính Vãn mệt mỏi cả ngày, lười biếng ngồi trong góc ăn hoa quả, trò chuyện với Cận Tô Kỳ.
Tiệc đính hôn cuối tháng của cô ấy đã chuẩn bị đâu vào đấy. Ngày càng đến gần, cô ấy càng hồi hộp, trong nhóm chat ba người với Giang Sơ, cô ấy là người nhắn tin nhiều nhất.
Giang Sơ cũng sẽ đến Cảng Thành trước khoảng một tuần. Bắt đầu từ tháng này, cô ấy chính thức ra làm riêng. Nhờ cái danh trợ lý của Cố Thính Vãn, ban đầu cô ấy cũng nhận được khá nhiều lời mời làm việc.
Cô ấy biết phần lớn đều là nể mặt Cố Thính Vãn, cho nên muốn tạo dựng danh tiếng và giữ chân đối tác thì vẫn phải dựa vào chính mình.
Cố Thính Vãn uể oải ngáp một cái, đột nhiên cảm thấy hơi lạnh. Vai bỗng nhiên được khoác thêm một chiếc áo vest, cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thấy Chu Lăng Xuyên ôn hòa ngồi xuống bên cạnh.
"Sao em không ra nhảy?"
Triệu Kim Kỳ đã bắt đầu "quẩy" rồi, trông cứ như bị bỏ đói lâu ngày, Cố Thính Vãn chẳng dám nhìn thẳng.
Rõ ràng người điên cuồng là bạn mình, sao cô lại thấy mất mặt thế này.
"Em mệt rồi." Cố Thính Vãn ngồi thẳng dậy, lười biếng chống cằm lên bàn gỗ, đôi mắt trong veo sạch sẽ nhưng lại có vẻ ỉu xìu.
Có lẽ là mệt thật nên cô cũng lười tìm chủ đề nói chuyện với anh ta. Hai người ngồi cạnh nhau lặng lẽ nhìn mọi người phía xa, bên tai là tiếng nhạc thay đổi liên tục, mùi hoa thơm ngát thoang thoảng quanh mũi.
Đây có lẽ là khoảnh khắc yên bình hiếm hoi mà Chu Lăng Xuyên có được.
Anh ta nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt nhu hòa khẽ động, khẽ gọi: “Tiểu Vãn.”
Cố Thính Vãn nghi hoặc "dạ" một tiếng.
Chu Lăng Xuyên chăm chú nhìn cô, yết hầu kiềm chế chuyển động lên xuống, dường như muốn nói điều gì đó.
Anh ta rất muốn nói, liệu có thể nào, em cũng nhìn anh một chút, có thể nào đặt sự chú ý lên người anh một chút không.
Lời đến bên miệng lại chỉ cô đọng thành một câu: “Không có gì.”
Cố Thính Vãn hơi thấy lạ, nhưng cũng không hỏi gì thêm, chỉ nhìn Chu Lăng Xuyên một cái rồi nhàn nhạt thu hồi ánh mắt.
---
Tối hôm đó, Cận Bạc Lễ gọi video call đến.
Thời gian này hai người luôn xa cách nhiều hơn là ở bên nhau, ví dụ như lúc này, anh lại đang ở Manhattan.
Cách xa hơn vạn cây số, Cận Bạc Lễ ôn hòa nghe cô kể những chuyện thú vị trong hôn lễ của Cố Trì hôm nay, thỉnh thoảng hỏi han một câu, cũng cảm thấy ấm áp.
Cố Thính Vãn thực sự quá mệt, trước khi cúp điện thoại, bị Cận Bạc Lễ dỗ dành nói rất nhiều câu thích anh, muốn mãi mãi ở bên anh mới được buông tha đi ngủ.
---
Sau hôn lễ, Cố Thính Vãn ở lại Thâm Quyến thêm vài ngày. Vốn định bay thẳng đi Cảng Thành, nhưng đột nhiên lướt Weibo thấy hot search, cô vội vàng thu xếp về Kinh Bắc.
Hạ Nghiên sống yên bình được hai tháng, cứ tưởng đã chính thức chia tay với Hàn Duệ Nhiên. Hôm nay đột nhiên có paparazzi tung tin đồn rằng dạo này không chụp được hai người chung khung hình chút nào, nói rằng hai người đã chia tay, gây ra sóng gió lớn trên mạng.
Đây vốn là cơ hội tốt để chính thức công khai chuyện chia tay với công chúng, nhưng Hàn Duệ Nhiên lại chia sẻ bài viết đó và phủ nhận chuyện chia tay.
Làm Hạ Nghiên tức điên lên.
Dù sao cũng bên nhau nhiều năm, biết sự nghiệp của anh ta có được không dễ dàng, giữ lại chút tình cảm cuối cùng nên Hạ Nghiên không muốn làm anh ta khó xử. Cô ấy liên lạc qua người quản lý của Hàn Duệ Nhiên, hỏi tại sao anh ta lại phủ nhận.
Hàn Duệ Nhiên chỉ có một câu.
Muốn gặp cô ấy.
Làm ầm ĩ lên chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công việc của cô ấy.
Hạ Nghiên hít một hơi thật sâu: “Không sao đâu, cậu không cần đi cùng tớ đâu. Ý định ban đầu của tớ là muốn chia tay trong hòa bình, công khai với công chúng, cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ và ràng buộc giữa hai người. Nhưng bất kể hôm nay nói thế nào, tớ và anh ta cũng không có khả năng quay lại.”
Cố Thính Vãn không yên tâm, cau mày: “Tớ cảm giác tính khí Hàn Duệ Nhiên có chút cố chấp, tớ đợi cậu trong xe, có vấn đề gì tớ có thể kịp thời xuất hiện.”
Hai người hẹn gặp ở một nhà hàng.
Hàn Duệ Nhiên đến sớm nửa tiếng.
Ép Hạ Nghiên ra gặp mặt không phải ý muốn ban đầu của anh ta, nhưng đến nước này, anh ta đã không còn đường nào để đi.
Hai tháng trời không liên lạc được với cô ấy, mỗi giây mỗi phút không nhìn thấy cô ấy đều là sự dày vò. Hàn Duệ Nhiên vốn tưởng rằng muốn gặp ai đó là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng trong khoảng thời gian này, anh ta mới hiểu được, khi một người cố tình muốn trốn, cố tình muốn cắt đứt quan hệ với anh ta, thì anh ta tìm cách nào cũng không thấy.
Rõ ràng, trước đây lúc nào cũng có thể gặp nhau.
Rõ ràng giữa họ từng thân mật như vậy.
Anh ta không hề nhìn điện thoại lấy một lần, cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa, người mà anh ta ngày nhớ đêm mong xuất hiện trước mắt, Hàn Duệ Nhiên không kìm được đỏ hoe mắt.
Hơi thở anh ta hơi dồn dập, gần như mất đi lý trí, lao tới ôm chặt người con gái ấy vào lòng.
Giọng nghẹn ngào: “Anh rất nhớ em.”
--------------------------------------------------












