Dạ Cảng Mê Tình – Chương 109: Anh cả cảm thấy mắc nợ chị
Dạ Cảng Mê Tình
Sáng hôm sau tỉnh dậy, hơi ấm của người bên cạnh vẫn còn vương lại, nhưng người đàn ông thì đã rời đi từ lúc nào.
Cố Thính Vãn dụi dụi mắt ngồi dậy, hơi nghiêng đầu mới nhìn thấy trên tủ đầu giường có đặt một bó hoa hồng phấn.
Những cánh hoa hồng còn đọng lại sương sớm trong veo, chắc là vừa mới được đưa đến không lâu, thoang thoảng mùi hương hoa hồng dịu nhẹ.
Vậy thì Cận Bạc Lễ chắc chưa đi được bao lâu.
Cô bước xuống giường, tràn đầy ý cười ngồi bên mép giường, lúc này mới nhìn thấy tấm thiệp gài trên bó hoa.
Nét chữ phóng khoáng như rồng bay phượng múa rất đẹp.
["Phải nhớ anh đấy."]
Cố Thính Vãn cong cong đôi mắt, cầm điện thoại chụp một tấm, gửi cho anh một tin nhắn, nhưng có chút "phản nghịch".
["Chẳng nhớ tí nào."]
Điện thoại rung lên hai tiếng.
["Bảo bối, anh mới đi chưa được một tiếng đâu, có thể quay về xử lý em bất cứ lúc nào đấy."]
Cố Thính Vãn biết anh nói được là làm được, anh thực sự sẽ làm thế. Người cô run lên hai cái, ngoan ngoãn cúi đầu nhận thua.
["Nhớ anh."]
Biết co biết duỗi, sao lại không được coi là một phẩm chất tốt đẹp chứ.
---
Cô đánh răng rửa mặt xong, thay quần áo rồi xuống lầu. Cận Tô Kỳ đã đang ăn sáng. Cô ấy phải bay về London nên dậy từ rất sớm, bơ phờ chống cằm một tay, ánh mắt trống rỗng nhai bánh bao kim sa.
Mãi đến khi nhìn thấy Cố Thính Vãn, gương mặt mới có chút thần sắc.
"Ngủ ngon nhỉ."
Cô ấy thực sự khâm phục Cố Thính Vãn, phục sát đất luôn ấy. Có thể khiến anh cả cô ấy bay được ba tiếng rồi đột ngột quay trở lại điểm xuất phát, Cố Thính Vãn là người đầu tiên, và cũng là người duy nhất.
Lịch trình của anh cả đã được sắp xếp từ trước.
Việc đột ngột quay lại và ở lại Kinh Bắc một đêm đồng nghĩa với việc toàn bộ lịch trình và công việc dự kiến đều bị hoãn lại. Phía Manhattan chắc ngơ ngác cả đêm không biết chuyện gì đã xảy ra, cũng đồng nghĩa với việc phía Vịnh Thiển Thủy nhất định sẽ biết chuyện.
Nhưng anh cả chẳng hề bận tâm.
Anh chỉ quan tâm người ở Nhất Hào Viện có cảm thấy tủi thân hay không.
Cận Tô Kỳ từng nghe một câu nói, khi bạn cảm thấy đối phương rõ ràng chẳng làm gì cả nhưng lại thấy họ thật đáng thương, vậy là bạn xong đời rồi.
"Trên mạng có câu nói, yêu là thường xuyên cảm thấy mắc nợ", cô nàng cười đầy ẩn ý.
“Anh cả cảm thấy mắc nợ chị đấy.”
Cố Thính Vãn chỉ thấy cô nàng đang trêu chọc mình: “Bớt xem mấy cái video ngắn đi.”
Cận Tô Kỳ cười cười, ăn uống no nê rồi vẫy tay chào cô.
"Bye bye, có thời gian nhớ đến London tìm em chơi nhé."
Bên ngoài đã có xe đợi sẵn để đưa cô ấy ra sân bay. Cố Thính Vãn tiễn cô ấy ra cửa, nhìn chiếc xe đi xa dần rồi mới quay lại phòng khách.
Những người khác cũng lục tục thức dậy, đều không thể ở lại Kinh Bắc quá lâu. Triệu Kim Kỳ chiều nay còn có cuộc họp phải về Thâm Quyến gấp, Hạ Nghiên có công việc phải đi làm, cuối cùng cả Nhất Hào Viện chỉ còn lại Cố Thính Vãn và Giang Sơ.
Nhưng Cố Thính Vãn cũng chẳng nhàn rỗi được bao lâu. Vừa tiễn Triệu Kim Kỳ xong thì Cố Trì hôm nay cũng đến Kinh Bắc.
Anh trai vừa gọi điện cho cô, hỏi cô đang ở đâu để đón đi ăn trưa.
Đương nhiên không thể nói cho anh ấy biết địa chỉ hiện tại được.
Cô bịa đại tên một trung tâm thương mại gần đó, dặn Giang Sơ cứ yên tâm ở lại Nhất Hào Viện chơi rồi lái chiếc G-Class vội vàng chạy đến đó. Cô đỗ xe ở hầm, làm bộ như đang đi dạo phố, thong thả đi đến chỗ hẹn với Cố Trì.
Anh ấy đang lái một chiếc Mercedes đợi sẵn. Cố Thính Vãn ngồi vào ghế phụ, điều chỉnh lại nhịp thở: “Sao anh lại tới đây?”
"Đi công tác", anh ấy chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên.
“Tiện thể đi gặp một người.”
Cố Trì hỏi: “Quà anh gửi nhận được chưa?”
Nhận thì nhận được rồi, cô mím môi: “Vẫn chưa kịp mở ra xem, nhiều quà quá.”
Xếp thành ngọn núi nhỏ luôn ấy chứ.
Hơn nữa lúc Triệu Kim Kỳ đến còn mang theo cả quà của đám công tử bột kia nữa. Mấy người đó thích nhất là tặng những món đồ vừa đắt vừa vô dụng, cô phải tìm một buổi chiều rảnh rỗi nào đó để bóc quà mới được.
Cố Trì "ừ" một tiếng, xe từ từ lăn bánh. Anh ấy biết chuyện hôm qua Triệu Kim Kỳ đến Kinh Bắc, bèn hỏi tối qua cô đi đâu chơi bời.
Cố Thính Vãn chớp chớp mắt, làm ra vẻ thành thật.
"Có đi đâu đâu, ở nhà ăn cơm nói chuyện phiếm thôi mà."
Cô nói thật đấy chứ.
Cố Trì nghiêng đầu liếc cô một cái, rõ ràng là không tin.
Hai đứa nhóc này tìm được cơ hội là phải đi quậy phá ngay, còn lấy cớ là đã trưởng thành rồi. Thời cơ tốt như tối qua mà chịu ngoan ngoãn ở nhà sao?
Anh ấy cười lạnh một tiếng, cũng không nói gì thêm. Dù sao cũng là sinh nhật cô, chỉ cần chơi không quá đà thì anh ấy có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.
Cố Thính Vãn sợ anh ấy hỏi sang chuyện khác nên lảng sang chuyện khác.
"Anh đi gặp ai thế? Định ăn cơm cùng chúng ta luôn à?"
Cố Trì lơ đãng: “Em quen đấy, lát nữa gặp là biết.”
Xe dừng trước một nhà hàng tư nhân.
Kiến trúc kiểu Trung Hoa với đình đài lầu các, ở giữa còn có một hồ nước nhân tạo, có thể nhìn thấy từng đàn cá chép Koi to lớn bơi lội bên trong.
Cố Thính Vãn thuận tay bốc ít thức ăn cho cá rắc xuống mặt nước, đàn cá chép lập tức xúm lại, há miệng to đùng tranh nhau ăn.
Nhiều cá quá, nhìn mà cô sắp lên cơn sợ lỗ rồi, vội vàng đi theo sau Cố Trì vào một gian phòng riêng.
Bên trong đã có người đợi sẵn.
Dáng người Cố Trì cao lớn che khuất hơn nửa tầm nhìn, chỉ có thể nghe thấy một giọng nói nhu hòa, hơi quen thuộc truyền đến.
"Người đâu?"
Giọng nói trong trẻo dễ nghe, ngữ điệu bình thản, như dòng suối trong vắt êm đềm chảy.
Cố Trì tránh sang một bên, ung dung nói: “Không phải ở đây sao.”
Cuối cùng cũng nhìn rõ người đang đứng bên cửa sổ.
Mày mắt như họa, khuôn mặt sáng sủa anh tuấn, khóe môi hơi cong lên. Nhìn thấy cô bước tới, anh ta hơi cúi người xuống nhìn cô với vẻ trêu chọc.
"Tiểu Vãn, không nhận ra anh à?"
Cố Thính Vãn ngẩn người vài giây mới phản ứng lại: “Anh Lăng Xuyên?”
Chu Lăng Xuyên mỉm cười gật đầu: “Còn tưởng em không nhớ anh chứ.”
Chu Lăng Xuyên, bạn của Cố Trì. Hồi nhỏ Cố Thính Vãn thích nhất là chạy theo sau m//ô//n//g hai người họ chơi, bởi vì luôn được hai người cho ăn những món cô thích, biết được nhiều trò hay ho, đi đâu cũng đòi đi theo. Cũng may Chu Lăng Xuyên không chê phiền, ngược lại rất thích chơi cùng cô.
Tuy nhiên năm 18 tuổi anh ta đã ra nước ngoài du học, từ đó về sau ít gặp mặt hơn. Ngoại trừ Cố Trì vẫn thường xuyên giữ liên lạc với anh ta, Cố Thính Vãn dần dần cũng quên mất anh ta.
Cho đến hôm nay, anh ta đột nhiên xuất hiện.
Trên tay còn cầm một chiếc hộp được gói ghém tinh xảo.
"Hôm qua là sinh nhật em, quà tặng bù nhé."
Dù sao cũng nhiều năm không gặp, ít nhiều có chút xa lạ. Cố Thính Vãn cười với anh ta: “Cảm ơn anh Lăng Xuyên.”
Mở ra xem, thật không khéo, cũng là một chiếc lắc tay.
Lúc này Cố Trì mới chú ý đến cổ tay em gái mình, anh ấy nheo mắt: “Cái trên tay em đắt lắm đấy, ai tặng?”
Cố Thính Vãn sợ bị anh ấy nhìn ra mình nói dối, cụp mắt xuống: “Đương nhiên là tự mua rồi.”
Cố Trì hừ nhẹ: “Nhóc con, biết hưởng thụ gớm nhỉ.”
Cố Thính Vãn cãi lại: “Người ta chỉ sống một lần, đương nhiên phải biết chiều chuộng bản thân chứ.”
Chu Lăng Xuyên nhìn hai anh em đấu võ mồm, thầm cảm thán dù đã qua bao nhiêu năm, hai người này vẫn chẳng thay đổi chút nào.
Điện thoại vang lên hai tiếng.
Cố Thính Vãn cúi xuống xem tin nhắn, loáng thoáng nghe thấy Chu Lăng Xuyên nói trọng tâm công ty bắt đầu chuyển hướng về phát triển trong nước, tạm thời sẽ không đi New York nữa.
--------------------------------------------------













