Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cứu Vớt Ảnh Đế Mọc Sừng – Chương 4

Cứu Vớt Ảnh Đế Mọc Sừng

Tác giả: tiểu tiểu
Lượt đọc: 199
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tống Dẫn Hưu đã ra đến đường cái, anh nhìn thấy Tiết Dạng và Lí Thanh Bạch bước lên một chiếc taxi. Chiếc xe quay đầu, chạy về phía Tống Dẫn Hưu. Anh bèn đứng chắn ngay trước đầu xe, dù tài xế có bấm còi cỡ nào anh cũng không nhúc nhích cho đến khi Tiết Dạng phải bước ra khỏi xe, nhận ra người trước mặt, cậu ta đành ngượng ngùng chào hỏi.

“Anh Tống, tôi đang đưa Lí Thanh Bạch về nhà. Sao anh cũng ra ngoài vậy?”

Cổ áo sơ mi của Tiết Dạng nhăn nhúm, dù là trưởng nhóm nhạc MX đã đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất nhưng công ty vẫn để Tống Dẫn Hưu dẫn cậu ta đi đóng vai phụ, mấy ngày gần đây vẫn chưa được nghỉ ngơi. Dĩ nhiên, “thằng em” bên dưới cũng chưa rảnh rỗi ngày nào.

Tống Dẫn Hưu bước đến tài xế.

“Cậu ta bảo anh lái đến địa chỉ nào vậy, bác tài?”

“Tống Dẫn Hưu…?” Tài xế ngạc nhiên nhìn hai người, nghĩ bụng hôm nay đụng phải gì mà gặp đúng hai nhân vật lớn thế này.

“Khách sạn Lục Tương.”

Nghe đến khách sạn Lục Tương, Tống Dẫn Hưu quay đầu nhìn Tiết Dạng.

Những lúc anh đến chỗ Tiết Dạng để đón Khương Khinh, mười đêm thì tám đêm ở khách sạn này. Anh nghi ngờ rằng thằng em này đã đặt phòng ở đó theo năm.

Tiết Dạng vò vò mái tóc vàng, đôi mắt đào hoa hẹp dài nheo lại mỉm cười, tay bỏ vào túi áo da, ngượng ngùng nhìn xung quanh.

Khi nghe đến từ “khách sạn Lục Tương”, cả cậu ta và Tống Dẫn Hưu đều biết họ sẽ làm gì ở đó nên cậu ta cũng không biện hộ.

Tống Dẫn Hưu bước đến trước mặt cậu ta, giọng trầm xuống, “Cậu về phòng bao đi, để tôi đưa cô ấy về, phòng đã đặt chưa?”

Thấy kế hoạch thất bại, cậu ta đành miễn cưỡng lấy điện thoại, gửi số phòng cho Tống Dẫn Hưu rồi lắc lắc điện thoại cúi đầu bước vào nhà hàng.

Đợi Tiết Dạng đi vào, Tống Dẫn Hưu ngồi lên taxi, “Bác tài, vẫn là khách sạn Lục Tương, đi thôi.”

Anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gió lạnh vẫn thổi từng cơn, đột nhiên cảm giác mềm mại trên đùi làm anh giật mình. Lí Thanh Bạch đã ngã vào đùi anh, ngực ép chặt lên đùi, Tống Dẫn Hưu nhíu mày, kéo cô dậy.

Chỉ trong chốc lát, Tống Dẫn Hưu nhìn thấy cơ thể trắng nõn của Lí Thanh Bạch, nội y ren bên trong đã lộ ra, bên trên đầy những dấu hôn chi chít, ánh mắt mơ màng nhìn anh, tay cô vòng qua vai anh, đầu ghé sát vào tai anh.

“Đưa tôi về nhà, tôi biết anh sẽ không làm gì tôi đâu, mau đưa tôi về nhà.”

Lí Thanh Bạch nói xong những lời này, lại ngã vào đùi Tống Dẫn Hưu, giống như đang cố gắng chịu đựng điều gì đó.

Hệ thống chết tiệt, nếu cậu có thân thể, tôi đã băm vằm cậu ra rồi.

Lí Thanh Bạch căm phẫn nghĩ.

Vừa nãy khi bị Tiết Dạng đưa ra ngoài, vừa vào taxi, mới nói địa chỉ xong cậu ta đã bắt đầu giở trò.

Hệ thống lúc này đã quay trở lại, ngay lập tức rút lại phần thưởng, Lí Thanh Bạch mới tỉnh lại một chút, thấy người đang đè lên mình, cô cố gắng đẩy ra nhưng không nhúc nhích được, bị đè xuống dưới, tình cảnh này làm cô thấy chóng mặt hơn.

Tiết Dạng cởi áo của cô ra, hôn tới tấp, xâm phạm cô ở nơi tài xế không nhìn thấy, còn m//ú//t thêm vài dấu hôn, bàn tay di chuyển dưới váy cô như một con rắn độc sắp tìm thấy con mồi. May thay xe taxi bấm còi, Tiết Dạng ngẩng đầu nhìn, xuống xe thương lượng với Tống Dẫn Hưu.

Vài phút sau, Tống Dẫn Hưu vào xe, Lí Thanh Bạch giả vờ như đã say không biết gì.

Hệ thống: Ồ, Tống Dẫn Hưu vào rồi, phần thưởng tiếp tục.

Lí Thanh Bạch:…

Cô đột nhiên cảm thấy hạ thể co thắt, sự trống rỗng cả buổi tối giờ đã đạt đến đỉnh điểm, chỉ nghĩ về cảm giác d//â//m loạn khi nãy đã đủ để cô đạt đến khoái cảm nhỏ.

Lí Thanh Bạch ngã vào đùi Tống Dẫn Hưu, cơ thể run rẩy vài cái, đầu óc trống rỗng, không thể nghĩ gì, mặc cho Tống Dẫn Hưu kéo cô dậy.

Cô ngồi không vững, lại túm lấy bờ vai Tống Dẫn Hưu, giọng run rẩy nói.

Cô cảm thấy nếu ở bên Tống Dẫn Hưu thêm vài phút nữa, cô sẽ không kiềm chế nổi, mùi nam tính quá mạnh, như có kiến bò trong lỗ nhỏ.

Cô sợ không kiềm chế được sẽ cầu xin Tống Dẫn Hưu chơi mình.

Ngón tay dài trắng nõn túm chặt vai anh, giọng nói kìm nén vang lên bên tai, Tống Dẫn Hưu căng người, cúi đầu nhìn Lí Thanh Bạch. Cô cũng ngẩng đầu nhìn anh, khóe mắt đỏ lên, trên vùng ngực đầy dấu hôn tố cáo điều vừa xảy ra.

“Ưm…”

Cô không kiềm chế được, r//ê//n một tiếng, ngay lập tức dùng tay bịt miệng lại. Tài xế liếc nhìn qua gương chiếu hậu, Tống Dẫn Hưu cũng nhận ra ánh mắt này.

“Cô ấy uống say rồi, làm ơn nhanh lên, bác tài.”

Tống Dẫn Hưu giải thích, sau đó giúp Lí Thanh Bạch ngồi thẳng, ghé tai nói, “Đừng cử động, chuyện vừa rồi của Tiết Dạng hy vọng cô không nói với ai, đến khách sạn Lục Tương sau khi sắp xếp ổn thỏa cho cô tôi sẽ đi.”

Lí Thanh Bạch chỉ biết nhắm mắt chịu đựng sự trống rỗng cho đến khi tới khách sạn.

Trong suốt chuyến đi, Tống Dẫn Hưu không nói một lời, chỉ lặng lẽ phủ áo khoác lên người cô nhưng điều này lại khiến cô thấy khó chịu hơn, rất nóng, gió bên ngoài thổi vào lại lạnh, sự thay đổi nhiệt độ liên tục làm cô không rõ ràng tỉnh hay mê, cứ mơ mơ màng màng như vậy cho đến khi đến nơi.

Tống Dẫn Hưu trả tiền, xuống xe, mở cửa bên kia, kéo Lí Thanh Bạch ra, anh gần như túm cô xuống, không chút nhẹ nhàng. Tay cô bị kéo đỏ một mảng, lảo đảo vào khách sạn cùng anh.

Khách sạn Lục Tương chỉ đón người giàu có, trong giới ai cũng thích đặt phòng ở đây, không phải vì phục vụ tốt mà vì nhân viên kín tiếng, chưa bao giờ có tin đồn lọt ra khỏi khách sạn này. Các cửa hàng xung quanh cũng thuộc sở hữu của chủ khách sạn, để tránh bị chụp hình, khu vực xung quanh cũng toàn người của ông chủ, đương nhiên, dám làm vậy chứng tỏ ngay từ đầu tư bản đã chọn nơi này.

Bởi vậy khi Tống Dẫn Hưu đưa Lí Thanh Bạch vào, lễ tân không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ mỉm cười chào hỏi, bấm thang máy cho hai người rồi quay lại công việc.

Tống Dẫn Hưu mở cửa phòng, đặt Lí Thanh Bạch xuống giường. Cô từ từ tỉnh lại, nhìn trần nhà, cảm giác dưới thân vẫn còn nguyên, cô quay đầu nhìn Tống Dẫn Hưu.

“Cảm ơn, xin lỗi đã làm phiền anh.”

Hệ thống: Sao lại thế này, sao cô kiềm chế giỏi thế, tôi phải tăng cường độ thôi.

Cái gì?

“Ah ah ah ah…”

Cảm giác vật lạ xâm nhập âm đạo cô chưa từng trải qua, cơn xâm nhập dữ dội nhưng không có thực thể, mạnh mẽ đ//â//m vào từng hồi, cô không thể chống lại, đau đớn nắm lấy ga giường, không kìm được mà kêu lớn.

“Đừng, xin cậu.”

Lí Thanh Bạch như cánh bèo dạt trôi theo khoái cảm, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác tràn ngập khắp cơ thể, không biết làm thế nào để đối phó, làm thế nào để giảm bớt.

Trong mắt Tống Dẫn Hưu, cảnh tượng này giống như cô đang hứng tình.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51 - Chương 51
Chương 52 - Chương 52
Chương 53 - Chương 53
Chương 54 - Chương 54
Chương 55 - Chương 55
Chương 56 - Chương 56
Chương 57 - Chương 57
Chương 58 - Chương 58
Chương 59 - Chương 59
Chương 60 - Chương 60
Chương 61 - Chương 61
Chương 62 - Chương 62
Chương 63 - Chương 63
Chương 64 - Chương 64
Chương 65 - Chương 65
Chương 66 - Chương 66
Chương 67 - Chương 67
Chương 68 - Chương 68
Chương 69 - Chương 69
Chương 70 - Chương 70
Chương 71 - Chương 71
Chương 72 - Chương 72
Chương 73 - Chương 73
Chương 74 - Chương 74
Chương 75 - Chương 75
Chương 76 - Chương 76
Chương 77 - Chương 77
Chương 78 - Chương 78
Chương 79 - Chương 79
Chương 80 - Chương 80
Chương 81 - Chương 81
Chương 82 - Chương 82
Chương 83 - Chương 83
Chương 84 - Chương 84
Chương 85 - Chương 85
Chương 86 - Chương 86
Chương 87 - Chương 87
Chương 88 - Chương 88
Chương 89 - Chương 89
Chương 90 - Chương 90
Chương 91 - Chương 91
Chương 92 - Chương 92
Chương 93 - Chương 93
Chương 94 - Chương 94
Chương 95 - Chương 95
Chương 96 - Chương 96
Chương 97 - Chương 97
Chương 98 - Chương 98
Chương 99 - Chương 99
Chương 100 - Chương 100
Chương 101 - Chương 101
Chương 102 - Chương 102
Chương 103 - Chương 103
Chương 104 - Chương 104
Chương 105 - Chương 105
Chương 106 - Chương 106
Chương 107 - Chương 107
Chương 108 - Chương 108
Chương 109 - Chương 109
Chương 110 - Chương 110
Chương 111 - Chương 111
Chương 112 - Chương 112
Chương 113 - Chương 113
Chương 114 - Chương 114
Chương 115 - Chương 115
Chương 116 - Chương 116
Chương 117 - Chương 117
Chương 118 - Chương 118
Chương 119 - Chương 119
Chương 120 - Chương 120
Chương 121 - Chương 121
Chương 122 - Chương 122
Chương 123 - Chương 123
Chương 124 - Chương 124
Chương 125 - Chương 125
Chương 126 - Chương 126

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cứu Vớt Ảnh Đế Mọc Sừng
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...