Cửu Trọng Tử – Chương 306
Cửu Trọng Tử
Chương 306: Cất nhắc
Phu thê Tống Mặc ngồi xuống sập cạnh cửa sổ.
Đậu Chiêu gọi Cam Lộ rót trà, đám à hoàn cũng nối đuôi nhau vào phòng, Tố Tâm lúc này mới đỏ mặt đi đến.
- Phu nhân, nô tỳ đã đã dặn dò Vương quản gia việc phu nhân bảo rồi, hắn lập tức phái người đến Thái Y viện, nói sẽ nhanh có tin báo lại.
Tống Mặc ngạc nhiên hỏi:
- Ai không khỏe?
Đậu Chiêu cười nói:
- Không ai cả! Chàng không cần để tâm.
Tống Mặc nhìn sắc mặt Đậu Chiêu vẫn tốt, cho rằng có v//ú hầu hay a hoàn nào đó bị bệnh nên bỏ chuyện này ra khỏi đầu.
Đậu Chiêu hỏi hắn:
- Sao Trường Hưng hầu có thể dễ dàng buông bỏ như vậy?
Tống Mặc khẽ cười:
- Ta dùng danh nghĩa Uông nội thị đến bộ Hộ, trì hoãn việc quân lương của phủ tổng binh Đại Đồng.
Đậu Chiêu lo lắng:
- Vậy có được không? Nếu như hoàng thượng phát hiện..
Tống Mặc thản nhiên giải thích:
- Có phủ tổng binh nào không bị chậm trễ quân lương ? Phủ tổng binh Đại Đồng cũng không nằm ngoài số đó! Không phải không trả, chỉ là chậm hơn nơi khác một chút thôi! Công văn gửi lên cũng có thứ tự trước sau, nếu ông ta dám bấm báo hoàng thượng thì cũng không chiếm được lý! Trường Hưng hầu không thể vì chút việc nhỏ này mà tháng nào cũng chạy đến kinh thành mời đám người của bộ Hộ được.
Đúng là Diêm Vương dễ gặp tiểu quỷ khó chơi!
Đậu Chiêu lau mồ hôi.
- Làm thế nào Uông nội thị lại ra mặt giúp chàng?
Tống Mặc cười đùa:
- Chuyện tốt đâu dễ kiếm, không chịu chút thiệt làm sao có được!
Có thể khiến Uông Uyên ra mặt, khiến Trường Hưng hầu cúi đầu, Tống Mặc thật sự rất lợi hại!
Nhà họ Vương kia càng không cần phải nói.
Ban đầu còn nghi ngờ, chờ đến khi Trường Hưng hầu phái người tặng lễ và cử thuộc hạ hộ tống hồi kinh thì bên nhà họ Vương mới bị dọa đến độ toàn thân đổ mồ hôi lạnh, mặt như đưa đám, tìm gặp Trường Hưng hầu xác thực, sau đó lấy lý do "bát tự không hợp" từ chối khéo hôn sự với Tống gia.
Đậu Chiêu cười nhạo:
- Bát tự không hợp đúng là viên linh đan diệu dược!
Tống Mặc lại để tâm đến thái độ của Tống Nghi Xuân đối với Đậu Chiêu.
Hắn chân thành tỏ lời xin lỗi Đậu Chiêu.
Đậu Chiêu tươi cười, chớp chớp hai mắt nhìn Tống Mặc:
- Chàng yên tâm! Ta sẽ không chấp nhặt với quốc công gia. Ông ấy uất nghẹn mãi cũng cần có chỗ phát tiết chứ!
Tống Mặc bật cười.
Đậu Chiêu lại hỏi:
- Vừa rồi chàng làm gì? Ở nhà cũng không có việc gì, chàng nếu vội thì cứ đi đi! Không cần lo lắng cho ta.
Tống Mặc bày ra vẻ vặt đau khổ:
- Định đi uống rượu với Mã Hữu Minh nhưng nghe báo trong nhà xảy ra chuyện, ta lấy cớ hẹn hắn hôm khác. Hiện tại sao có thể đi tìm hắn?
Sau đó hai mắt sáng rực nhìn Đậu Chiêu.
- Thọ Cô! Nếu không hôm nay nàng xuống bếp nấu cho ta vài món ngon đi?
Tên này thích sai mình ghê ây!
Lâu rồi Đậu Chiêu không xuống bếp, lại nghe Tống Mặc nói như vậy, nàng cũng nổi hứng, bảo Cam Lộ thông báo cho v//ú hầu quản lý nhà bếp.
Tống Mặc bên cạnh nỉ non:
- Ta đi cùng nàng! Ta chưa thấy người khác nấu cơm bao giờ!
Đậu Chiêu không biết nói gì cho phải.
Nàng mang theo Tống Mặc đến nhà bếp.
V//ú hầu quản lý nhà bếp nhanh như chớp xuất hiện trước cửa, cung nghênh hai người, sau đó nơm nớp lo sợ nhóm lửa chuẩn bị thức ăn.
Tống Mặc ngồi trên sập trong phòng, quan sát nhất cử nhất động của Đậu Chiêu.
Nàng bước đến đâu, ánh mắt hắn chạy ngay đến đó.
Lâu dần, Đậu Chiêu hơi mất tự nhiên, tay run lên, thiếu chút nữa đánh rơi cả thìa muối vào nồi canh.
Nàng đành phải đuổi Tống Mặc:
- Chàng ra ngoài ngồi đi! Nơi này toàn mùi dầu mỡ và khói bếp, kẻo lại bị dính lên người.
Tống Mặc "ồ" một cái, dịch tới cửa phòng, cơ mà chỉ cách chỗ cũ ba bước chân.
Đậu Chiêu dở khóc dở cười, cố gắng làm mấy món sở trường rồi bảo v//ú hầu bày cơm ở nhà chính
Một gia nhân đến bẩm, nói rằng có người trong cung tới truyền chỉ Tống Mặc sáng sớm mai vào cung.
Sáng nay, Tống Nghi Xuân vào cung dập đầu tạ ơn, bẩm báo công việc, lúc trở về thì mặt mày hớn hở. Đậu Chiêu lo lắng ông ta đã nói gì đó với hoàng thượng, trầm ngâm hỏi:
- Cần thăm dò người trong cung không?
- Chắc không có gì đâu! Nếu có việc, Uông công công nhất định sẽ báo cho ta đầu tiên.
Uông công công là chỉ Uông Cách.
Tống Mặc đi gặp người trong cung, nói vài lời khách sáo rồi thưởng hai cái hồng bao thật dày, sáng sớm ngày kế tiếp cùng Tống Nghi Xuân một trước một sau vào cung.
Còn không đợi Tống Mặc xuất cung, người đưa tin đã chạy như bay tới:
- Chúc mừng phu nhân! Chúc mừng phu nhân! Thế tử gia thăng chức đồng tri Kim Ngô vệ, còn được quản lý công việc của Binh mã t//i Ngũ thành.
Đậu Chiêu sửng sốt.
Năm nay Tống Mặc mới mười sáu tuổi.
Nàng ngờ vực hỏi:
- Thật ư? Ngươi nghe ai nói?
Gia nhân kia không giấu nổi vui mừng, phấn khởi đáp:
- Uông công công của cung Càn Thanh cho người đến báo ạ. Hoàng thượng đã hạ chỉ. Thế tử gia trở về, phu nhân sẽ nhìn thấy thánh chỉ.
Thánh ân tới quá đột ngột!
Còn nhiều nghi vấn, gia nhân kia lại 'hỏi một không biết ba'.
Đậu Chiêu đành nhẫn nại, chờ Tống Mặc trở về.
Đậu Thế Xu lại chứng kiến toàn bộ sự việc.
Sau khi kết thúc công việc, ông lập tức trở về ngõ Hòe Thụ.
Ngũ phu nhân tự mình giúp thay xiêm y.
Ông hỏi Ngũ phu nhân:
- Còn mấy ngày nữa là Thọ Cô về nhà ngoại?
- Còn bốn ngày.
Ông trầm ngâm dặn dò:
- Đến lúc đó, nàng và hai con dâu phải chuẩn bị thật tốt, đến ngõ Tĩnh An tự góp vui.
Ngũ phu nhân kinh ngạc.
Đậu Thế Xu chưa bao giờ lo chuyện của nội viện. Bà bất an hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì ư?
- Sau buổi trầu, hoàng thượng giữ Anh quốc công và Tứ cô gia ở lại cung Càn Thanh cung để nói chuyện. Hoàng thượng nhiều lần tán dương Tứ cô gia làm việc vững vàng, linh động, sau đó đột nhiên hỏi khi nào Tứ cô gia đưa Thọ Cô về nhà ngoại, tiếp đó phong Tứ cô gia làm đồng tri Kim Ngô vệ, ban quyền quản lý công việc của Binh mã t//i Ngũ thành, còn nói với Tứ cô gia rằng: "Như thế thì khanh mới có chút thể diện trước mặt nhạc phụ"...
Ngũ phu nhân hoảng sợ:
- Hoàng thượng nói như vậy?
Hoàng thượng đối xử với thần tử này quả thực như trưởng bối quan tâm đến con cháu ruột thịt.
Đậu Thế Xu nghiêm mặt, nói:
- Đúng thế! Lúc ấy, Anh quốc công cũng ở đó, khiêm tốn chối từ thì bị hoàng thượng giáo huấn một trận, nói cái gì: "Con trai lớn cần được rèn luyện nhiều hơn, bằng không về sau sao có thể trọng dụng"; Còn nói: "Chính vì Nghiên Đường còn nhỏ tuổi nên trẫm mới để nó dưới mi mắt, làm sai còn có thể chỉ bảo. Nếu để nó đến Tuyên Đồng hoặc Lưỡng Quảng, nằm ngoài tầm tay, những quan viên đó sẽ lừa trên gạt dưới, chúng ta không biết gì hết, Nghiên Đường sẽ sinh ra cái tính ương ngạnh ngoan cố. Đấy mới là hại nó!"
Ngũ phu nhân như hít phải ngụm khí lạnh, do dự hỏi:
- Hoàng thượng có ý gì? Trách mắng Anh quốc công rồi thăng chức cho Tứ cô gia...
Đậu Thế Xu còn chưa nghe đến Vương tham tướng kia, ông kể cho Ngũ phu nhân về hôn sự của hai nhà Tống - Hoa:
- ... Khả năng cao vù chuyện tục huyền của Anh quốc công.
Ngũ phu nhân nghẹn lời:
- Chẳng lẽ hoàng thượng không muốn Anh quốc công tục huyền? Thế thì quá không thuận tình đạt lý rồi!
- Bình thường nàng khôn khéo giỏi giang, sao những lúc quan trọng lại hồ đồ thế! Sao hoàng thượng sao có thể không cho Anh quốc công tục huyền. Hoàng thượng đang ám chỉ với Anh quốc công rằng thế tử của phủ Anh quốc công chính là Tứ cô gia, Anh quốc công lựa mà làm!
Ngũ phu nhân suy nghĩ hồi lâu mới tìm ra nút thắt trong đó, không khỏi cảm khái:
- Tứ cô gia lợi hại thật! Có thể xoay hoàng thượng như chong chóng!
- Nói bậy bạ gì đó! Lời này có thể nói ra miệng sao?
Hàm ý rằng mọi người tự biết trong bụng.
Ngũ phu nhân kích động:
- Khỏi cần chờ tới bốn ngày! Ngày mai, thiếp lập tức đến ngõ Tĩnh An tự, dù không có chỗ cần giú thì qua đó xem thế nào.
Đậu Thế Xu trầm tư một lát rồi nói:
- Còn một chuyện nữa! Nàng bàn với Thọ Cô xem, Vương thị đã bị đưa về nhà ngoại, đâu thể để vợ của quản gia quán xuyến nhà cửa mãi được, không bằng nàng tìm một cô nương gia thế trong sạch làm thiếp cho Thất đệ. Gần nhất là có thể quản lý việc nhà, lâu dài là chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của Thất đệ. Nếu cô nương kia may mắn, biết đâu lại sinh được một đứa con, cũng có người lo liệu hương khỏi sau này.
Ngũ phu nhân hiểu ý, lập tức nói:
- Lão gia yên tâm, thiếp sẽ nói với Thọ Cô.
Dù Đậu Chiêu đồng ý hay không thì đó là chuyện của nó. Nhưng bọn họ nhất định phải giải quyết xong Vương thị.
Đậu Thế Xu hài lòng gật đầu.
Đậu Chiêu nghe nói Tống Mặc đã trở lại, nhịn không được chạy ra cổng lớn của Di Chí đường đón hắn.
- Chàng thật sự được thăng chức đồng tri Kim Ngô vệ?
Đồng tri Kim Ngô vệ là chức quan chỉ sau Đô chỉ huy sứ, ngoài nghiệm vụ quản lý trực tiếp quân lương, trình báo quân công của Kim Ngô Vệ thì có giám sát nhiều sự vụ khác nên không ai dám không coi trọng.
Tống Mặc mỉm cười gật đầu.
Đậu Chiêu chắp tay trước ngực, niệm một câu: "A di đà phật".
Nói cách khác, kế sách của Tống Mặc đã thành công.
Hoàng thượng đã biết Tống Nghi Xuân và Tống Mặc bất hòa.
Có lẽ trên thế gian này chỉ có Thọ Cô thông minh như vậy.
Lộ một chút manh mối là nàng có thể đoán được ngay.
Tâm trạng của Tống Mặc vô cùng tốt, mỉm cười nói:
- Có phải phu nhân nên thưởng ta gì đó không? Ta được thăng quan tiến chứ mà!
Đây là lần đầu tiên đám v//ú hầu của Di Chí đường nhìn thấy thế tử gia của bọn họ vui cười, thậm chí còn bông đùa như vậy.
Mọi người trợn mắt há mồm.
Nghiêm Triều Khanh vội "khụ" một tiếng, cười nói:
- ... Nơi này không phải chỗ nói chuyện, huống chi thế tử gia lại vừa thăng chức, người trong phủ phải đến hành lễ. Thế tử gia mau vào thính đường ngồi, để tôi cũng được chúc mừng ngài.
Nghĩ đến vẻ mặt như táo bón của phụ thân ở cung Càn Thanh, Tống Mặc kìm lòng không đậu mà thở nhẹ ra, cảm thấy bầu trời tươi sáng hơn bao nhiêu.
Từ nay về sau, những thủ đoạn kia của phụ thân không thể thương tổn đến hắn.
Hắn tươi cười đi vào thính đường, bảo với Đậu Chiêu:
- Thưởng mỗi người hai nguyên bảo bạc quả tử!
Phủ Anh quốc công đúc nhiều loại bạc quả tử để thưởng cho người hầu, nguyên bảo - tám tiền một cái, hoa mai - năm tiền một cái, phương thắng - bốn tiền một cái, rồi đến cây đậu bạc, hạt đậu vàng - hai tiền một cái....
Mọi người đều hoan hô.
Đậu Chiêu cũng vui mừng, cười khanh khánh đáp vâng.













