Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cừu Mang Thai Quỷ – Chương 2

Cừu Mang Thai Quỷ

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi ngẩn người ra, cất tiếng hỏi:

"Bố, có chuyện gì vậy ạ?"

Bố tôi không trả lời, ánh mắt ông ta đã đổ dồn vào bát canh thịt phía sau lưng tôi.

“Đây là bài thuốc dân gian mà bà nội mày nói sao?”

Ông ta chỉ vào bát canh hỏi.

Tôi gật đầu, nói:

“Bà nội nói lát nữa bà sẽ cho thêm một vài thứ vào, rồi mẹ con có thể uống được rồi.”

“Cho mẹ mày uống?”

Ông ta khựng lại một chút, sau đó đi đến bên cạnh tôi và cầm lấy bát canh thịt.

Ông ta bưng bát canh lên, không tự chủ nuốt nước bọt.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Bát canh lại tỏa ra mùi thịt tanh nồng.

“Cho mẹ mày uống hết thì tiếc quá, để bố nếm thử một chút.”

Nói xong, ông ta ngửa đầu, định đưa bát canh vào miệng.

Tôi kinh hãi, vội vàng tiến lên ngăn cản:

“Không được! Bà nội nói cái này là để cho mẹ uống!”

Nhưng tôi vẫn chậm một bước, bát canh lẫn những miếng thịt đỏ tươi đã bị ông ta nuốt ực ực hết sạch. Uống xong, ông ta còn thòm thèm l.i.ế.m mép, tham lam m//ú//t đến giọt canh cuối cùng.

“Ngon, ngon quá.”

04

Tôi đứng sững sờ tại chỗ, một cảm giác sợ hãi ập đến.

Bà nội nói đó là thuốc để mẹ tôi sinh con trai, bất kể là ai, chỉ cần uống vào về cơ bản đều sẽ mang thai bé trai. Nhưng bây giờ…

Bố tôi lau miệng, có chút bất mãn nói:

“Sao mà ít thế này? Nếu có nhiều hơn chút thì tốt biết mấy.

“Thứ này có linh nghiệm thật không?”

Lúc này ông ta mới sực nhớ ra chuyện đó, vội vàng kéo tôi sang một bên, hai tay siết chặt lấy cánh tay tôi, hung hăng đe dọa.

“Lát nữa bà nội mày về, đừng nói là bố đã uống hết canh, nếu không bố sẽ đánh c.h.ế.t mày!”

Tôi nhìn mặt ông ta, run rẩy gật đầu.

Thấy tôi biết điều, ông ta liền nhanh chóng buông tay, rời khỏi bếp.

Một lúc sau, bà nội quay lại.

Bà bọc một thứ gì đó giống như thịt trong một tấm vải trắng, m.á.u đỏ sẫm rỉ ra, nhuộm tấm vải thành một màu đỏ thẫm kỳ dị.

Vào đến bếp, bà ta phấn khích nói với tôi: “Canh đâu? Canh đâu rồi? Mau đưa bát canh cho tao!”

Tôi không dám nhìn vào mắt bà ta, cúi gằm mặt xuống.

Thấy tôi không trả lời, bà ta có chút bực bội, cất cao giọng:

“Nhanh lên, đưa đồ cho tao!”

Tôi vẫn không nhúc nhích.

Một giọt mồ hôi từ trán tôi thấm ra, trong khoảnh khắc im lặng đó, nó trượt dọc theo má rồi rơi xuống đất.

Bà nội cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường.

Mặt bà ta dần lạnh đi, chầm chậm bước quanh bếp tìm kiếm.

Sau khi tìm một vòng, bà ta từ từ đứng trước mặt tôi.

Cơ thể tôi không ngừng run rẩy.

Một giọng nói âm u vang lên từ trên đầu:

“Bát canh đó… đi đâu rồi?”

Tôi ngước lên, vừa định trả lời, đã thấy bà ta giơ một tay lên.

Chát!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Một cơn đau dữ dội xuất hiện trên mặt tôi, chưa kịp phản ứng, bà ta đã điên cuồng tát liên tiếp vào mặt tôi.

“Canh đâu?! Mày làm mất bát canh rồi sao?!

“Đồ súc sinh này, mày dám làm mất bát canh à?

“Mày có biết bát canh đó khó làm đến thế nào không?!”

Bà ta vừa nói, vừa không ngừng đ.ấ.m đá vào người tôi.

Tôi hoàn toàn không có cơ hội trả lời, chỉ có thể mặc cho bà ta đánh đập.

“Rốt cuộc nó đi đâu rồi? Có phải mày đã uống nó không!”

Bà ta thả thứ đồ trong lòng ra, một tay túm tóc tôi, tay kia bóp chặt lấy cổ tôi. Lực trên tay không ngừng tăng lên, khiến những thứ trước mắt tôi dần trở nên mờ ảo.

Cảm giác ngạt thở dữ dội khiến mắt tôi không ngừng đảo loạn, đột nhiên, tôi lướt qua thứ đồ đó.

Tấm vải trắng phủ bên trên đã dần tuột ra, một khối thịt đỏ sẫm từ từ lộ hình dáng.

Nhìn rõ thứ đó, tim tôi như ngừng đập.

Đó là một con cừu non vẫn còn bọc trong bọc ối, cơ thể nó bị chặt thành nhiều mảnh, đầu cừu lăn ra khỏi túi, đối diện với ánh mắt của tôi.

Đôi mắt ngang kỳ lạ đó nhìn thẳng vào tôi, giống như đang nhìn một đồng loại sắp chết.

Trong lúc mơ hồ, tôi dường như thấy cái đầu cừu bị chặt đứt đó đã chớp mắt một cái, giống như một đứa trẻ sơ sinh đang nhìn tôi vậy.

Sau đó, tôi hoàn toàn ngất lịm.

05

Khi ý thức tỉnh lại, tôi thấy mình đang bị treo lơ lửng.

Tôi muốn cử động tay nhưng phát hiện tay bị trói chặt lại, cơ thể bị treo thẳng đứng trên cánh cửa lớn.

Trong nhà vọng ra hai giọng nói quen thuộc.

“Con ranh đó dám làm mất bát canh! Mày có biết bát canh đó khó kiếm khó đến thế nào không?!”

“Mẹ bớt giận đi, chắc chắn là nó thèm mùi thịt, nhân lúc mẹ đi rồi lén uống hết canh.”

“Uống gì mà uống! Đó đâu phải là…”

Nói đến nửa chừng, giọng bà nội bỗng im bặt.

Một lúc sau, giọng bố tôi vang lên.

“Mẹ, mẹ xem có nên cho Bạch Huệ chút gì đó ăn không, cô ấy đã nhịn đói mấy ngày rồi.”

Bạch Huệ là tên của mẹ tôi. Nghe đến đây, tôi cố gắng xoay người, nhìn qua cửa sổ thấy bà.

Việc nhịn ăn trong thời gian dài đã hủy hoại cơ thể bà, bà nằm cứng đờ trên giường, không khác gì một cái xác.

“Ăn gì mà ăn? Cho nó ăn có ích gì? Đến cả con trai cũng không sinh được, ăn uống là lãng phí lương thực!

“Bây giờ mày vào phòng nó, mau làm cho tao một đứa cháu trai, nếu không thì vứt con tiện nhân đó ra ngoài cho tao!”

“Được rồi.”

Lời vừa dứt, bố tôi đã đẩy cửa phòng bước vào.

Từ vị trí của tôi, tôi có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng đó.

Ông ta cởi từng món đồ trên người, sau đó nhào lên giường.

Tay mẹ tôi cố gắng giơ lên, muốn ngăn cản hành động tiếp theo của bố.

Nhưng giây sau, bố tôi đã mạnh bạo gạt tay bà sang một bên.

Để ngăn bà tiếp tục chống cự, bố tôi lấy một chiếc giẻ bẩn từ ngoài sân, thô bạo nhét vào miệng bà.

Sau đó, trong phòng truyền ra tiếng thở dốc nặng nề của bố tôi.

Cả một đêm dài.

06

Sáng hôm sau, bà nội thả tôi xuống.

Bà ta cúi đầu nhìn tôi, giọng nói không thiện chí:

“Trói mày một đêm là để cho mày chừa cái thói đó đi, bây giờ biết sai chưa?”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cừu Mang Thai Quỷ
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...