Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

CỬU DI NƯƠNG MẤT TÍCH – Chương 9

CỬU DI NƯƠNG MẤT TÍCH

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

[Muội muội Phúc nhi, thấy chữ như thấy người, mở thư xin mỉm cười. Nếu tỷ tỷ không qua được kiếp này, mong muội thay tỷ chăm sóc tiểu đệ. Bạc tiền châu báu đều đã đủ để hai người sống yên ổn cả đời sau này…]

[Muội khéo tay giỏi làm bếp, nếu có thể, hãy mở một tửu lâu hay tiệm ăn nhỏ, cũng là nơi an thân an lòng.]

[Tiểu đệ là nam tử, mấy năm nay đã trầm tĩnh hơn nhiều, tỷ chỉ lo lắng cho mình muội. Muội hành sự bộc trực, lại hay lơ là chăm sóc bản thân. Sau khi đến Ký Châu, nhớ kỹ: trước khi trời tối phải thắp đèn sẵn, nếu không khi bệnh quáng gà phát tác, lấy gì mà xoay xở?]

[Thân thể nữ nhân vốn mang hàn khí, sang xuân cũng đừng ham mát. Kẹo hồ lô nên ăn ít thôi, kẻo lại nhức răng. Nếu đau quá, dùng khăn ướt đắp lên sẽ dịu.]

[Còn nữa…]

Phía sau, chữ viết đã bị nước làm nhòe nhoẹt.

Ta biết, ấy hẳn là nước mắt của A tỷ.

[Trước khi muội rời đi, A tỷ đêm nào cũng nằm mộng thấy muội. Thấy ngày xưa, khi muội còn nhỏ, cùng tiểu đệ và phụ mẫu, cả nhà đoàn viên giữa sân, chia bánh trung thu mà ngắm trăng. Trăng tròn như mâm, sao giăng đầy trời. Muội nằm trong lòng A tỷ, sau vườn lúc ấy, vải thiều chín đỏ, nặng trĩu cành cong. Gió nhẹ thoảng qua, muội lại ôm lấy tỷ thật chặt.]

[A muội ngoan ngoãn của tỷ — Phúc nhi, nguyện muội nửa đời sau an ổn, hạnh phúc. Nếu muội không còn nhận được tin tức gì từ tỷ nữa, vậy thì có lẽ… tỷ đã đi đoàn tụ với phụ mẫu bên kia rồi.]

Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 殺

Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ

Follow page Diệp Gia Gia trên * để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ

CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 﫶

[Nhưng muội chớ sợ. Chỉ cần muội nhớ tới tỷ, tỷ sẽ hóa thành gió, hóa thành mưa, vượt ngàn dặm gió sương, ngày đêm chẳng nghỉ mà về bên cạnh muội. Chỉ có thể tiễn muội bằng mấy dòng chữ, mà bao điều muốn nói… cũng chẳng đủ lời.]

Nước mắt tràn như vỡ đê, quỳ rạp xuống đất, cuối cùng nghẹn ngào bật khóc thành tiếng.

Tiêu đại nhân nói:

“Bổn quan năm xưa thân phận hèn mọn, cũng được tỷ tỷ ruột một tay nuôi lớn. Bởi thế, bức thư của A tỷ ngươi, cuối cùng đã cứu được ngươi và A đệ ngươi một mạng.”

Ông đã tra rõ mọi chuyện.

Thi thể nữ trong ao chẳng phải Cửu di nương.

Cũng phát hiện người bưng bát canh hôm ấy tên Tần Phong — chính là A đệ của ta.

Bát canh có ngón tay kia vì sao lại được dâng đến đúng trước mặt Tiêu đại nhân, mọi sự, đều không phải ngẫu nhiên.

Tiêu đại nhân chậm rãi nói:

“Cháu trai của Tôn ma ma, đã có người phát hiện xác hắn nổi trên sông Vận Hà. Khám nghiệm cho thấy đã c.h.ế.t nhiều ngày, hai tay bị chặt, sau lưng còn có một vết chém… ngươi——”

Lời còn chưa dứt, từ hành lang bên cạnh, một thân ảnh gầy gò lao ra.

Tiêu đại nhân lập tức rút kiếm bên hông, song người kia lại quỳ sụp xuống trước mặt ông.

“Mọi chuyện đều do ta! Đại nhân muốn bắt, cứ bắt ta là được!”

A đệ ngẩng đầu, thẳng thắn nhìn Tiêu đại nhân, giọng run rẩy mà vẫn kiên quyết.

“Ta không hối hận đã g.i.ế.c hắn! Tên súc sinh đó dám trêu ghẹo, cưỡng đoạt nha hoàn trong phủ! Những cô nương ấy còn nhỏ xíu, bị hắn làm nhục mà c.h.ế.t! A tỷ ta với hắn không oán không thù, thế mà hắn lại ra tay tàn độc như vậy…”

Nói đến đây, A đệ bật khóc, giọng vỡ vụn trong tuyệt vọng.

“A tỷ ta lúc đó đang m.a.n.g t.h.a.i mà… là một xác hai mạng, ta hận!”

Đôi vai đệ ấy run lên dữ dội.

Ta bước đến, ôm chặt lấy đệ ấy, nghẹn ngào nói:

“Phong nhi, đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Tất cả là do tỷ làm, không liên can đến đệ!”

Rồi quỳ dập đầu trước Tiêu đại nhân, cầu ông bắt lấy ta.

Ông cúi mắt nhìn tỷ đệ ta, ánh nhìn sâu lạnh mà phức tạp.

“Bổn quan hôm nay đến đây chỉ để đưa tang. Còn hai ngươi… tự lo lấy mình.”

Nói đoạn, ông khẽ hất tay áo, quay người muốn rời đi. Bỗng A đệ ngẩng lên, cất giọng run run:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

“Đại nhân, hôm ấy chúng ta không cố ý khiến phu nhân ngài bị kinh sợ.”

Tiêu đại nhân khựng lại, giọng khàn khàn:

“Bổn quan biết. Người mà các ngươi định chọn, vốn là ta. Chỉ là ta yêu thê như mệnh, nên trước hết để nàng nếm thử bát canh ấy. Tất cả… đều là ý trời. May mà mẫu tử đều bình an.”

Nói dứt lời, Tiêu đại nhân sải bước rời đi.

Huynh muội ta nhìn nhau, lặng lẽ dập đầu ba cái thật mạnh về hướng bóng lưng ấy.

Tang sự lo xong, ta bán sạch sản nghiệp nhà họ Lưu, nâng hộp tro cốt của A tỷ, lặng lẽ lên đường đến Ký Châu.

Tiểu viện A tỷ từng âm thầm mua sẵn cho chúng ta, trong sân cũng trồng vài gốc cây lệ chi.

Từ ấy về sau, năm nào đến Trung Thu, ta cùng A đệ cũng ngồi trong sân ấy ngắm trăng, tưởng nhớ người xưa.

A đệ rất có chí khí, theo các tiêu sư đi áp tiêu, sau lại mở võ quán, dạy người học quyền luyện cước.

Còn ta thì, như nguyện vọng khi xưa của A tỷ, mở một tửu lâu nhỏ.

Tài sản còn lại từ Lưu phủ, ta lấy làm vốn mở thiện đường, thường xuyên phát cháo, phát t.h.u.ố.c cứu tế dân nghèo đói rét.

Bởi chính ta từng dầm mưa, nên càng nguyện dốc lòng dang tay, dựng ô che mưa cho những người đáng thương hơn cả mình.

Bên ánh trăng thu, một giọng gọi khe khẽ vang lên bên tai:

“Nhị tỷ, sao tỷ lại khóc vậy? Có phải bánh điểm tâm không hợp khẩu vị chăng?”

A đệ lo lắng nhìn ta, mặt mày lộ vẻ sốt ruột.

Ta khẽ lắc đầu, nước mắt rơi như mưa, chẳng kịp ngăn lại.

Đêm ấy, khi ta từ phòng hạ nhân chạy về, chợt nghe sau giả sơn có động tĩnh, liền quay đầu ngó qua một cái.

Nhưng đôi mắt ta mắc chứng quáng gà, ban đêm chẳng thấy rõ.

Ta không hề hay biết, A tỷ khi đó đang ở ngay chốn ấy.

Nếu như khi ấy ta có thể nhìn rõ hơn một chút…

Có lẽ A tỷ đã không phải c.h.ế.t!

“Nhị tỷ, đừng khóc nữa mà, rốt cuộc tỷ làm sao vậy?”

A đệ sốt ruột, giọng đã mang theo chút nghẹn ngào.

“Ta rất đau… thực sự rất đau…”

Ta nức nở, nghẹn giọng thốt ra.

A đệ vừa nghe đã vội vàng muốn dìu ta đi mời đại phu.

Ta gạt đi nước mắt, gượng nở nụ cười:

“Phong nhi, là tỷ đau răng thôi… Tỷ quên mất A tỷ từng dặn — kêu ta ăn ít kẹo hồ lô đi, ăn nhiều sẽ nhức răng.”

Ta c.ắ.n môi, cố kéo môi nặn ra một nụ cười an ủi.

“Nhị tỷ còn có đệ đây!”

A đệ vừa dứt lời, một cơn gió nhẹ bỗng lướt qua mặt ta, ấm áp như một vòng tay ôm chặt.

Ta biết — đó là A tỷ…

Là A tỷ đang nhẹ nhàng ôm lấy hai chúng ta…

Hết.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
CỬU DI NƯƠNG MẤT TÍCH
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...