Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cuồng Sủng – Chương 94

Cuồng Sủng

Tác giả: Jilly
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngôn Gia Hứa không làm khó, cúi đầu nhấp môi của cô một cái, nói: "Đừng giận nữa, được không?" Sau đó kéo cửa đi ra ngoài.

Thẩm Tinh Lê từ dưới đất bò dậy, mở nước nóng, ào ào mà xối lên tóc, xối lên người. Vốn dĩ khóc một trận như vậy, tắm nước nóng xong cũng tốt lên rất nhiều.

Ngôn Gia Hứa ở bên ngoài hỏi: "Ăn xoài không? Anh gọt cho em."

Thẩm Tinh Lê hô to một tiếng đáp lại: "Không ăn!"

Bên ngoài không có tiếng gì nữa.

Cô lần mò trong phòng tắm hơn nửa tiếng mới ra ngoài, lau tóc đến khô được một nửa, chuẩn bị leo lên giường.

Con gái đều là dáng vẻ như vậy, vừa mới ầm ĩ xong, mới làm hòa, da mặt mỏng, không có cách nào tiếng vào trạng thái ngọt ngào ngay lập tức, thoáng ra vẻ kiêu ngạo, không lên tiếng.

Ngôn Gia Hứa bận rộn làm việc của mình ở thư phòng, cửa để mở, liếc mắt là có thể trông thấy cô. Thẩm Tinh Lê cũng không nói chuyện, nghiêng đầu đi. Có điều trên tủ đầu giường ngược lại có đặt một cái bát salad, xoài màu vàng xanh đã cắt thành miếng nhỏ, c*m v* xiên hoa quả.

Trong lòng Thẩm Tinh Lê ấm áp. Cô đã nói không ăn rồi mà.

Loại chuyện không hay làm như việc phải cẩn thận cắt trái cây này thế mà Ngôn Gia Hứa lại làm rất tốt, chẳng qua là hôm nay anh chột dạ mà thôi. Thỉnh thoảng làm một vài việc nhỏ ấm lòng như thế này sẽ gia tăng tình cảm và độ tin cậy giữa hai người, anh không ngại làm nhiều một chút.

Trước kia không biết, học được rồi, sau này làm nhiều là được. Không có gì khó khăn cả, chỉ cần là chuyện cô vui, anh cũng sẽ vui vẻ làm.

Thẩm Tinh Lê nhịn không được, ăn mấy miếng, xoài thơm thịt nồng, nước lại rất ngọt, thật là tuyệt.

Cô cong khóe miệng, để lại cho anh một ít, sau đó lấy sữa dưỡng thể trong tủ đầu giường ra. Trời đã vào thu, không khí khô hanh, làn da của cô cũng khô đến mức sùi lên rồi. Cô không chỉ muốn khuôn mặt xinh đẹp mà thân thể cũng phải trơn mượt trắng nõn nà, như vậy thì không chỉ có nhìn đẹp mắt mà sờ vào cũng dễ chịu.

Hì hì.

Ngôn Gia Hứa bận xong, đóng cửa thư phòng lại, đi vào phòng ngủ, nhặt mấy cái quần áo treo trong tủ quần áo, chuẩn bị đi tắm rửa.

Thẩm Tinh Lê nhìn chằm chằm phía sau lưng anh, Ngôn Gia Hứa ngoái nhìn, hai người đối mặt nhau.

Anh bỗng nhiên cười khẽ một cái, dứt khoát ném đồ trong tay đi, ở trong phòng ngủ liền c* q*n áo ra.

Vóc dáng của anh vốn cao, lúc này bỏ đi áo sơ mi, quần tây, để lộ tấm lưng căn mịn cân xứng, bắp đùi có lực thon dài. Trên người anh không có cơ bắp khoa trương căng phồng nhưng lại lưu loát gợi cảm, không biết là cố ý lộ ra cho cô nhìn hay thế nào.

Thẩm Tinh Lê nhìn đến ngực kéo căng, chợt cảm thấy mình có chút ham mê nam sắc, xấu hổ không thôi.

Anh xoay người, khóe mắt xao động cười nhìn cô.

Thẩm Tinh Lê vội vàng kéo áo ngủ trên người, che khuất một mảng phong cảnh trước ngực, trượt vào trong chăn, trong cổ nhẹ nhàng tràn ra một tiếng ngạo kiều: "Hừ!"

Ngôn Gia Hứa khoe xong, tiếng cười thấu đáo truyền đến tai cô, sau đó đi vào phòng tắm.

Thẩm Tinh Lê nghĩ thầm, khoe cái gì mà khoe?

Anh có bản lĩnh khoe cho em xem thì anh đi chụp tạp chí đi, cho mọi người nhìn là được rồi!

Trong thời gian Ngôn Gia Hứa tắm rửa, Thẩm Tinh Lê trốn trong chăn nói chuyện phiếm với người khác. Di Bảo mới biết được bởi vì cô ấy từng bảo Tần Vi Vũ đưa thuốc cho Thẩm Tinh Lê mà làm cho người ta hiểu lầm.

"Bà mẹ nó, trường các cậu cũng quá biết gây chuyện đấy."

Thẩm Tinh Lê bất đắc dĩ: "Người vô vị lúc nào cũng rất nhiều, muốn tìm một chút việc vui chứ sao."

Di Bảo rất áy náy nói: "Con gái à, cậu chịu oan ức rồi."

Lưu Châu Châu: "Lần sau cậu bớt làm chuyện không đứng đắn như vậy đi, lòng tốt làm ra chuyện xấu, cũng tạo thành phiền phức cho Tinh Tinh."

Di Bảo: "Ai có thể đoán trước được như vậy chứ. Tớ nghĩ dù sao cũng ở bên cạnh, đưa cái gì cũng bình thường mà, năm 2019 rồi, tất cả mọi người không tiếp xúc với con trai sao?"

Lưu Châu Châu: "Dù sao thì trải qua bài học kinh nghiệm lần này, sau này đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa. Tính cách không lạnh không nóng đó của Tinh Tinh, chắc chắn cũng không có cách nào xé người tung tin đồn nhảm."

Thẩm Tinh Lê cười hì hì hai tiếng, nói: "Mới không phải đâu. Tớ giải thích rồi. Lúc đại hội trao học bổng khen ngợi, nhờ bạn cùng phòng cho tớ thêm lòng dũng cảm, tớ còn tỏ tình với Ngôn Gia Hứa."

Lưu Châu Châu: "Hu hu, tớ rất hâm mộ cậu đó Tinh Tinh."

"Hì hì."

Em gái heo: "Tớ còn chưa yêu đương ngọt ngào."

Thẩm Tinh Lê: "Hả? Cậu không muốn học tập cho giỏi lấy học bổng sao?"

Em gái heo: "Chuyện này không mâu thuẫn gì cả. Đám bạn cùng phòng đều có bạn trai rồi, chỉ có tớ là chưa có, hôm nay ra ngoài hẹn hò hết rồi, chỉ còn một mình tớ." Người lạc đàn thật là đáng thương.

Thẩm Tinh Lê chưa từng trải qua chuyện như vậy, cô đang ở tuổi mới biết yêu, có thể yêu đương thì lập tức hẹn hò với Ngôn Gia Hứa.

Có điều yêu đương quá sớm cũng có phiền não, ví dụ như tình huống ngày hôm nay.

Người yêu cãi nhau, không thể tránh được.

Thẩm Tinh Lê không ngại nói chuyện này với các bạn, tham khảo ý kiến của mọi người một chút.

Di Bảo và em gái heo đương nhiên là đứng về phía Thẩm Tinh Lê, nhất trí cho rằng, Thẩm Tinh Lê không sai, là lỗi của Ngôn Gia Hứa.

Bản thân Thẩm Tinh Lê có các loại hành vi năng lực, cô không cần bị xem như là đứa trẻ to xác mà đối đãi như vậy, Thẩm Tinh Lê cần phải khiến Ngôn Gia Hứa để cô vào mắt.

Nhìn nhận đúng về mối quan hệ của hai người.

Thẩm Tinh Lê nói: "Tớ nói rõ với anh ấy rồi, anh ấy cũng hiểu ra rồi."

Di Bảo khá là có kinh nghiệm thuần phục bạn trai, nói: "Vậy đêm nay cậu cũng đừng quá để ý đến anh ấy. Cẩu nam nhân đều như vậy, trước tiên cậu bỏ rơi anh ấy hai ngày, để đối phương biết được, quả lê mập của chúng ta cũng không phải là người dễ trêu."

Kết quả cái chày gỗ Thẩm Tinh Lê nói: "Được, vậy đêm nay tớ không để ý đến anh ấy!"

"Cái gì?" Hai người còn lại giống như biết được bí mật gì đó: "Hai người các cậu, ở chung rồi!!!!!"

Thẩm Tinh Lê nhanh chóng tắt tiếng đi.

Ngôn Gia Hứa từ phòng tắm đi ra, Thẩm Tinh Lê chổng m//ô//n//g lên, thân thể chôn trong chăn ngủ, nhìn như vậy, thật sự là một khối nho nhỏ. Nửa bàn chân trắng nõn, lộ ra trên chiếc giường màu sẫm càng thêm chói mắt.

Anh lau đầu, cởi khăn tắm quấn bên hông ném sang một bên, đi qua.

Thẩm Tinh Lê cảm nhận được nệm lõm xuống một đoạn, anh vén chăn vào, từ phía sau ôm lấy cô.

Thẩm Tinh Lê kìm nén không nói lời nào.

Trong lòng Ngôn Gia Hứa hiểu rõ, đây vẫn là ý muốn trị anh đây.

Thế là cũng không so đo, chậm rãi bắt đầu hôn từ sau lưng, thuận theo vân da tinh tế, hôn đến vành tai mẫn cảm của cô.

"Tinh Tinh?"

Thẩm Tinh Lê: "Em đều ngủ rồi, anh đừng động vào em."

Ngôn Gia Hứa cười một tiếng: "Ngủ rồi mà điện thoại còn sáng?"

Thẩm Tinh Lê: "Mặc kệ chuyện của em."

"Ở trên giường thì đừng cầm điện thoại nữa, ảnh hưởng đến giấc ngủ." m* l* d* d* lỗ tai cô trêu chọc một lúc, ném điện thoại đi xa: "Đừng ngủ, đi ngủ không bằng ngủ với anh."

Anh đưa ra lời mời, Thẩm Tinh Lê nín cười, mặt vùi vào trong gối, không hề bị lay động.

Cọ một lúc, cô cũng có chút đ.ộng tình.

Ngôn Gia Hứa tắt đèn, chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ ở đầu giường, chuyên dùng để điều tiết bầu không khí.

Bỗng nhiên, anh vén chăn lên ngồi xuống, cũng ôm Thẩm Tinh Lê lên, ánh mắt mạnh mẽ, Thẩm Tinh Lê run lên, chui vào trong ngực anh.

Ngôn Gia Hứa nói: "Đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, lời này không sai, đoán chừng hôm nay có thể dùng tới rồi."

"Cái gì?" Thẩm Tinh Lê không nghe rõ.

Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, Ngôn Gia Hứa ôm eo cô, ném cô lên giường. Tấm đệm vô cùng co giãn nảy lên ba lần.

Anh hất chăn mền ra, cong môi nói: "Tới đi, phải kịch liệt một chút, hai ta mới có thể tốt."

Thẩm Tinh Lê: "..."

*

Kết quả ngày hôm sau, Thẩm Tinh Lê đau lưng.

Ở trong lòng mắng anh tám trăm lần.

Có điều Ngôn Gia Hứa vẫn nghiêm túc giải thích quan hệ của mình và Phan Dương, anh nói: "Chuyện này không liên quan đến em, đều là chuyện làm ăn. Em nên làm thế nào thì làm thế ấy. Chuyện gì cũng đã có anh chống đỡ, có điều Phan Dương này không đàn ông, em đừng qua lại quá thân cận với anh ta."

Thẩm Tinh Lê đã sớm thấy dáng vẻ hùng hổ dọa người của Phan Dương, còn nghiêm trọng hơn "không đàn ông" mà Ngôn Gia Hứa miêu tả.

Khai Thành vào thu chưa được mấy ngày, rất nhanh đã vào đầu đông.

Cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ của Thẩm Tinh Lê không chống cự được sự rét lạnh, mỗi lần ngủ với Ngôn Gia Hứa đều cực kỳ vui vẻ, ôm cái lò sưởi lớn như vậy, vô cùng ấm.

Thịnh Hạ nói: "Phòng ký túc xá này của chúng ta cũng không làm cậu ấm được nữa, con gái, cậu dứt khoát đi ở với đại ca đi."

Thẩm Tinh Lê ngoại trừ ngượng ngùng thì còn mang theo sự khát khao, nói: "Phải chờ qua hết năm nay đã. Tớ qua hai mươi tuổi rồi, tụi tớ sẽ về nhà nói với bà nội chuyện yêu đương."

Thịnh Hạ kích động: "Muốn gặp phụ huynh rồi sao?"

Thẩm Tinh Lê: "Đã sớm gặp rồi. Có điều người nhà của tụi tớ vẫn chưa biết hai tụi tớ ở bên nhau." Chủ yếu là bởi vì Thẩm Tinh Lê ngại thừa nhận, sợ xấu hổ.

Nhưng qua hết năm là Ngôn Gia Hứa hai mươi bảy rồi, ở trong mắt người nhà luôn không yêu đương cũng không bình thường. Huống hồ bà nội Ngôn một lòng hy vọng nhân lúc cơ thể bà còn khỏe mạnh, Ngôn Gia Hứa có thể đưa cháu dâu về.

Trước đây không công khai là quyết định chung của hai người, bởi vì Thẩm Tinh Lê còn nhỏ, lại là yêu đương với Ngôn Gia Hứa, khó tránh phải kiềm chế một chút.

Có điều bây giờ tốt rồi, quyết định công khai chuyện này lúc đón năm mới, vừa nghĩ tới việc các trưởng bối đều biết, Thẩm Tinh Lê liền không nhịn được mà thẹn thùng.

Cô giao hẹn với Ngôn Gia Hứa: "Anh tự đi nói."

Ngôn Gia Hứa miệng đầy đồng ý: "Được, anh giải quyết hai bên, không để em xấu hổ."

"Giỏi quá."

Ngôn Gia Hứa vén áo khoác lên: "Em cứ chui vào trong quần áo anh trốn làm đà điểu đi. Trốn cả đời."

Thẩm Tinh Lê: "..."

*

Sau đó Thẩm Tinh Lê không gặp lại Phan Dương nữa, bởi vì anh ta bận rộn.

Bận công bố sản phẩm hệ liệt thứ 3 của Dương Khải, vì để hấp dẫn đầu tư.

Dù sao thì tuổi tác, từng trải của Mạnh Huy ở đó, làm việc có thủ đoạn của mình. Thật ra cô ta biết rõ Dương Khải ở phương diện kỹ thuật, nếu như vẫn duy trì quy mô đoàn đội nghiên cứu khoa học kỹ thuật như vậy giờ thì sẽ rất khó có sự đột phá. Nhưng mọi thứ phát triển cần có tiền.

Bởi vậy cô ta liều mạng tìm kiếm phát triển.

Thương trường như chiến trường, xã hội này thay đổi khôn lường trong nháy mắt.

Giữa tháng 11, Dương Khải hoàn thành đầu tư bỏ vốn lần thứ nhất, năm ngàn vạn.

Với quy mô hiện tại của Dương Khải mà nói là rất nhiều, đủ để làm người cùng ngành ghen tị.

Cao Tử Xuyên biết được chuyện này từ chỗ một người bạn học, bởi vì cái nghề này nói lớn cũng không lớn. Bạn học kia đầu năm nay đổi nghề đến Dương Khải làm việc, đảm nhiệm kỹ sư trung cấp, tiền lương đãi ngộ tốt hơn một công ty lớn nhiều, cũng rất có tương lai phát triển. Tương lai sẽ còn chia cổ phần.

Hiện tại công ty lại có tiền, hắn càng thêm có lòng tin.

Sau khi một tuần hội nghị thường kỳ của Quảng Thị kết thúc, có đồng nghiệp ở trong phòng trà nước nói đến hành động lớn này của Dương Khải, không ngừng hâm mộ.

Cao Tử Xuyên lại nói đến chuyện đầu tư bỏ vốn với Ngôn Gia Hứa, Ngôn Gia Hứa vẫn không đồng ý như cũ, anh có tính toán của riêng mình.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cuồng Sủng
Chương 94

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 94
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...