Cuồng Đồ Không Biết Yêu – Chương 8
Cuồng Đồ Không Biết Yêu
Giờ cô hơi hối hận vì đã xen vào chuyện này. Sao tự dưng lại nhiều chuyện thế không biết?
Ánh mắt cường thế của chàng trai trước mặt khiến tim cô hơi hoảng.
Cô cứng người, định ngoái đầu tìm sự trợ giúp, nhưng chợt nhận ra, không biết từ khi nào các bạn học sinh phụ trách đón tân sinh viên ở chỗ này đã âm thầm tản ra.
Ngay cả đám tân sinh viên và phụ huynh đang xếp hàng báo danh ban nãy cũng trở nên dè chừng, ai nấy đều rón rén, sợ lửa cháy lan sang mình.
Lục Uy nhìn phản ứng của đám đông xung quanh, rồi lại liếc qua cô nàng học tỷ nhỏ nhắn trước mặt đang co ro, lập tức hiểu ra bọn họ đã bị mình dọa sợ.
Nhưng anh chẳng để trong lòng. Những tình huống thế này, anh từng gặp không ít trong cuộc sống trước đây.
“Xin lỗi, là tôi sơ ý, không nghĩ đến chuyện này.” Lục Uy cười hở hàm răng trắng đều, vừa nói vừa kẹp điếu thuốc trong tay, dùng ngón cái và ngón trỏ trực tiếp bóp tắt.
Ngọn lửa đỏ hồng bị anh nghiền nát giữa hai ngón tay, tàn lửa rơi lả tả khiến những người xung quanh đồng loạt hít một hơi lạnh sống lưng.
Cô học tỷ vốn còn thấp thỏm nhìn thấy thái độ Lục Uy dễ nói chuyện, bớt hoảng hơn chút, nhưng cách anh dập tắt điếu thuốc vẫn khiến cô không khỏi kinh hãi.
“Không sao, không sao, tắt thuốc là được rồi… tay của bạn không sao chứ?” Cô hơi lo lắng nhìn bàn tay phải của Lục Uy.
“Không sao, chuyện nhỏ thôi, quen rồi.” Anh đáp gọn, rồi đưa tay ra trước mặt mọi người.
Mọi ánh mắt đều tò mò dán vào. Hai ngón tay anh chỉ hơi đen nhẻm phần da, chứ không hề bị bỏng rộp như họ tưởng tượng.
“Muốn học không? Tôi dạy cho.”
Thấy cô học tỷ bắt đầu bạo dạn hơn, ánh mắt đầy kinh ngạc mà còn tò mò tiến lại gần, Lục Uy liền nảy ý muốn trêu.
“Không không không, tôi không học đâu!” Cô nàng vừa lấy hết can đảm bước tới lại lập tức lùi về, cái đầu nhỏ lắc lia lịa như trống lắc tay.
“Rồi, tôi đã dập thuốc rồi, học tỷ còn gì căn dặn không?” Lục Uy gãi nhẹ lên vết sẹo ở chân mày, cảm giác cô học tỷ này nhỏ con, ngốc ngốc, nhìn thế nào cũng thấy buồn cười.
“À… không, không có gì, cảm ơn đã hiểu và hợp tác.” Linh Thiền – cô học tỷ nhỏ – vội vàng lắc đầu liên tục.
Hành động Lục Uy gãi vết sẹo làm cô hơi rùng mình, thoáng chốc có cảm giác như đang nhìn thấy mấy tay du côn vạ vật ngoài phố quê mình.
Ngay khi Linh Thiền vừa quay đi, định tiếp tục công việc tiếp đón tân sinh viên, cô bỗng như sực nhớ ra gì đó, vội ngoảnh đầu lại.
“Này! Cậu… cậu vừa gọi tôi là gì? học tỷ?” Linh Thiền nhìn Lục Uy chỉ đeo mỗi chiếc balo, trên gương mặt xinh xắn hiện rõ nét hoang mang. Mình mới năm hai thôi mà, nhìn già lắm sao?
Lục Uy thấy vẻ mặt ngơ ngác ấy là hiểu ngay cô nàng đang nghĩ gì. Kiểu con gái ngốc này, mọi tâm trạng đều viết hết lên mặt.
“Gọi học tỷ không sai mà. Tôi cũng là tân sinh viên năm nay.” Anh giơ tay nâng cái balo sau lưng, cười: “học tỷ đừng nhìn tôi ít hành lý mà nghĩ tôi là sinh viên cũ chứ?”
Nhìn gương mặt đang tràn đầy ý cười của Lục Uy, Linh Thiền dù có ngốc cũng hiểu ra anh đã sớm nhận ra mình hiểu lầm, lại còn cố tình trêu ghẹo.
“Thế sao cậu không nói sớm! Với lại, là tân sinh viên mà dám hút thuốc trong trường à?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Thiền thoáng hiện chút khó chịu.
“Còn nữa, không đi báo danh cho khoa của mình, hút thuốc lảng vảng làm gì?” Giờ thì cô cũng lấy lại dáng vẻ học tỷ nên có, thấy anh là tân sinh viên thì chẳng cần phải sợ nữa.
Nhìn cô nàng nhỏ nhắn đổi sắc mặt nhanh như lật sách, Lục Uy thấy buồn cười. Cái tiểu quỷ này cũng thú vị thật.
“Ôi, chẳng phải người đông quá sao? Tôi cũng đang tìm nơi báo danh đấy chứ. Ai ngờ đi vòng vòng lại lạc đến đây.” Lục Uy trợn tròn mắt nói dối tỉnh bơ. Dù sao trước mặt tiểu quỷ dễ dỗ này, nói thế nào cũng được.
Cuộc trò chuyện của hai người giữa đám đông khiến mọi người xung quanh đều ngẩn ra.
Chuyện quái gì đây? Mới mấy phút trước còn căng thẳng, giờ lại giống như một đôi tình nhân trẻ con đang cãi nhau vu vơ?
Thế giới này đảo lộn rồi sao?
“Thôi được rồi, đừng nói linh tinh nữa. Cậu học khoa nào, tôi chỉ chỗ cho.” Linh Thiền dường như cũng nhận ra không khí xung quanh hơi kỳ lạ, vội vàng đổi chủ đề.
Thấy cô “tiểu quỷ” Linh Thiền cuối cùng cũng phản ứng kịp, Lục Uy cảm thấy hết hứng trêu. Sau khi nghe cô chỉ đường xong, anh chỉ cười khẽ gật đầu, vung nhẹ balo, xoay người rời đi với dáng vẻ ung dung, dứt khoát.
Sự rời đi dứt khoát ấy khiến Linh Thiền – vốn còn muốn nói thêm điều gì đó – bỗng đứng ngẩn ra, không biết làm gì tiếp.
Xung quanh, đám con trai đều dõi mắt nhìn bóng lưng Lục Uy đang dần biến mất giữa đám đông, ánh mắt đầy vẻ khâm phục lẫn ganh tị.
Linh Thiền vốn là hoa khôi của khoa bọn họ, tuy hơi ngốc nghếch, nhưng chính nét ngây ngô ấy lại thành điểm cộng khiến rất nhiều chàng trai thích kiểu con gái này.
Không ngờ đại hoa khôi Linh Thiền, bình thường chẳng mấy khi bắt chuyện với con trai, lại có thể nói chuyện vui vẻ rôm rả với một tân sinh viên ngay tại điểm báo danh. Chuyện này nếu kể ra chắc chẳng mấy ai tin nổi.
“Bạn học… bạn học này, con tôi báo danh thế nào…”
Phụ huynh đang xếp hàng đầu tiên nhìn Lục Uy đã đi xa, rồi lại nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt vẫn đang ngẩn người ra đó, trong lòng bất giác thấy đau đầu.
Ông ta lo nếu mình không lên tiếng, cô gái này chẳng những sẽ tiếp tục đứng đơ ra làm chậm tiến độ báo danh, mà còn sa vào bầu không khí kỳ lạ do thằng nhóc lêu lổng kia tạo ra.
Ông thầm nghĩ, hy vọng con gái mình sẽ không giống như thế này. Nhưng khi quay đầu nhìn con gái, ông lập tức sững sờ.
Chỉ thấy con gái mình còn quá đáng hơn cả cô học tỷ đang ngơ ngác kia – đôi mắt đã lấp lánh ý xuân, vẫn mơ màng nhìn theo hướng Lục Uy đã biến mất khỏi tầm mắt…
Nhận ra tình huống này, vị phụ huynh suýt chút nữa muốn lập tức kéo con gái về nhà, không cho học nữa.
Nhưng chuyện như vậy không chỉ xảy ra với nhà ông. Giờ phút này, những phụ huynh khác quanh đây cũng đồng loạt phát hiện con gái nhà mình đều có biểu cảm y chang.
Thiếu gia nhà họ Lục lần đầu bước chân ra khỏi thị trấn nhỏ ở Tây Bắc, không ngờ đã mang theo sức sát thương đáng sợ đến vậy.
…
Khi Linh Thiền hoàn hồn và tiếp tục công việc đón tân sinh viên, Lục Uy cũng đã tìm được điểm báo danh của mình. Dưới sự nhiệt tình của một anh học trưởng đeo kính, anh nhanh chóng hoàn tất mọi thủ tục.
“Bạn Lục, cậu đến hơi muộn đấy. Ba người còn lại trong phòng ký túc của cậu đã đến đủ rồi, trong đó có một người hôm qua còn do tôi đón.”
Anh học trưởng đeo kính nhìn có vẻ thư sinh yếu ớt, nhưng tính tình rất cởi mở, nói chuyện thoải mái, cũng không tỏ ra e dè trước vẻ bề ngoài lêu lổng của Lục Uy.
Lục Uy tò mò ngắm nghía chiếc thẻ sinh viên trong tay, vừa được học trưởng giúp nạp sẵn hai mươi nghìn tệ. Hành động ấy làm phụ huynh tân sinh viên xung quanh phải kinh ngạc, còn các nhân viên nhà trường thì xác nhận đi xác nhận lại mấy lần.
Dù anh giải thích rằng nạp nhiều để sau này đỡ phiền, nhưng mọi người đều âm thầm bật cười mỉa – tiện hay không thì không ai lại một hơi nạp tận hai mươi nghìn như vậy.
“Vậy à, học trưởng Lạc, mấy hôm nay chắc vất vả cho các anh rồi.” Lục Uy cười nhạt, rồi đưa lon coca mát lạnh mới mua ở siêu thị trong trường cho Lạc Vũ – chính là học trưởng đeo kính kia, một cái tên nghe đã thấy dịu dàng.
“Vé tôi mua muộn một chút, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì.” Lục Uy khá có thiện cảm với kiểu người thẳng thắn, dễ gần như Lạc Vũ.
Từ nhỏ, bạn bè, anh em bên cạnh anh, thậm chí cả đám tiểu lưu manh sau này quen ngoài xã hội đều kính cẩn với anh, khiến anh cảm thấy mọi thứ luôn thiếu đi một chút chân thực.
“Không sao, giường chiếu đều phân trước rồi. Đến sớm hay muộn thì giường vẫn là của cậu thôi.” Lạc Vũ mở nắp coca, uống một ngụm sảng khoái. Sau mấy ngày phơi nắng đón tân sinh viên, anh cảm thấy da mình chắc chắn lại đen thêm một tông.
“Chỉ là người đến sớm có thể đi lòng vòng làm quen trường trước thôi.”
Nghe vậy, Lục Uy chỉ cười nhẹ, không tiếp lời.
Anh sẽ không nói cho Lạc Vũ biết rằng, trước khi báo danh, anh đã lang thang khắp trường nửa ngày… và còn tình cờ chạm mặt một cô học tỷ ngốc ngốc, đáng yêu nữa.
Sau khi tiễn Lục Uy đến tận cửa ký túc xá và chào hỏi qua với các cô quản lý, Lạc Vũ cũng tranh thủ rời đi, vì vẫn còn nhiều việc đón tân sinh viên phải làm.
Lúc trước ở điểm tiếp đón của khoa, mọi người đều ngần ngại khi thấy dáng vẻ Lục Uy, chỉ có Lạc Vũ là thản nhiên tiến lên nhận phần hướng dẫn và sắp xếp cho anh.
Khác với những người có phần e dè hoặc lén khinh thường vẻ bất cần của Lục Uy, Lạc Vũ từ nhỏ vốn là cậu bé yếu đuối, nhưng lại có người anh họ theo kiểu du côn luôn chăm sóc, che chở cho mình không bị bắt nạt.
Vì vậy, khi nhìn thấy Lục Uy, anh lập tức có thiện cảm. Anh biết kiểu người như anh họ mình và Lục Uy thực ra rất dễ kết giao, chỉ cần không đụng chạm giới hạn thì họ còn đáng tin hơn khối người.
…
“Các cô, đây là món quà nhỏ của cháu.”
“Lần đầu gặp mặt, mong sau này được các cô giúp đỡ nhiều.”
Nhìn bóng lưng Lạc Vũ đã khuất dần ở cuối con đường, Lục Uy quay đầu lại, từ trong balo lấy ra hai tuýp kem dưỡng tay Chanel, mỉm cười đưa cho hai cô quản lý ký túc đang tò mò quan sát anh từ trên xuống dưới.
Từ nhỏ sống trong môi trường đầy những quy tắc xã giao, Lục Uy sớm đã hiểu rõ tầm quan trọng của việc khéo léo đối nhân xử thế. Sau này ở ký túc xá có thoải mái hay không, quan hệ với các cô quản lý chính là yếu tố then chốt.
Hai tuýp kem dưỡng tay Chanel này, mỗi tuýp hơn năm trăm tệ, là thứ anh cố ý ghé trung tâm thương mại cao cấp mua sau khi rời ga tàu, chỉ để tạo một ấn tượng tốt ngay lần đầu gặp.
Dù biết ngoại hình và khí chất của mình – tuy điển trai nhưng luôn vô tình toát ra nét không đứng đắn, dễ khiến người ta có ấn tượng đầu không tốt – anh vẫn phải chuẩn bị trước.
Khi mua, anh còn gọi điện hỏi ý kiến mẹ, bởi anh thật sự không rành mấy thứ dành cho phụ nữ. Chính mẹ anh, Ôn Vãn, đã gợi ý chọn Chanel, bà bảo với trường hợp này quà có phù hợp hay không không quan trọng, cứ đắt tiền là được.
“Ôi trời, thế này ngại quá, mau cất lại đi!” Hai cô quản lý liên tục xua tay.
Vốn dĩ họ đang âm thầm đánh giá vẻ ngoài của Lục Uy, trong lòng thầm đoán tính cách anh chàng này sẽ thế nào. Không ngờ đối phương quay đầu đã nở nụ cười tươi, còn đưa quà tặng, khiến hai người thoáng chốc không kịp phản ứng.
Thông thường, lúc ký túc xá vận hành bình thường sẽ chỉ có một người quản lý trực ca, nhưng mấy ngày cao điểm tân sinh viên nhập học, cả hai đều phải cùng có mặt.
“Lục Uy phải không, đưa giấy tờ đây, cô ghi danh cho.” Một cô quản lý vừa cười vừa nói.
Dù Lục Uy thoạt nhìn có vẻ khó gần, nhưng với hai người làm quản lý ký túc nam nhiều năm thế này, chẳng có kiểu nam sinh nào họ chưa từng gặp qua.
Trong mắt họ, những đứa như Lục Uy ngược lại lại dễ đối xử hơn – thẳng thắn, cởi mở, không vòng vo.
Thật ra mà nói, nếu là con nhà mình thì có thể thấy mệt mỏi, nhưng nếu là con nhà người khác thì ngược lại, giao tiếp rất dễ chịu.
“Ừm, cháu ở phòng 306, ba người còn lại đều đã đến rồi.”