Cuồng Đồ Không Biết Yêu – Chương 477
Cuồng Đồ Không Biết Yêu
Phản ứng ấy khiến Hồ Tĩnh hơi tò mò.
Còn chưa kịp mở miệng hỏi, Mễ Chiêu Chiêu đã lơ đãng khẽ cất lời:
“Em biết… em từng trải qua cảm giác đó.”
“Khi em ngồi chờ chết trước mộ bà ngoại, là Lục Uy từ trên trời giáng xuống kéo em trở lại.”
“Cảm giác khi ấy… em chỉ thấy mù mịt, đến cái chết cũng chẳng còn ý nghĩa nữa.”
“Nhưng như chị nói đấy, ánh sáng sẽ chỉ đường cho ta biết nên đi về đâu.”
Nghe đến đây, Hồ Tĩnh nhẹ nhàng cọ trán mình vào trán Mễ Chiêu Chiêu, xót xa khẽ nói:













