Cuồng Đồ Không Biết Yêu – Chương 297
Cuồng Đồ Không Biết Yêu
Nuốt xong, anh vừa cười vừa nói.
Mễ Chiêu Chiêu dở khóc dở cười: “Có gì mà quá vậy, mọi người ăn giống nhau cả thôi.”
Lục Uy cười hề hề, cố ý làm bộ bí mật nhưng lại nói to: “Nhưng mà em gắp cho anh, nên mới ngon.”
Mễ Chiêu Chiêu ngẩn ra, rồi má đỏ bừng. Cô mới chợt nhớ ra, miếng thịt cô gắp cho anh bằng chính đôi đũa mình vừa dùng.
Khác với đùi gà anh gắp cho cô—lúc đó anh dùng đôi đũa chưa hề chạm qua.













