Cuồng Đồ Không Biết Yêu – Chương 267
Cuồng Đồ Không Biết Yêu
Chỉ vài thanh gỗ ghép lại thành khung, mới có thể gọi là cửa.
Lục Uy khẽ thở dài, đưa tay đặt lên cánh cửa gỗ chỉ cao đến thắt lưng mình.
Chỗ thường xuyên bị đẩy ra đẩy vào đã mòn nhẵn, sáng bóng.
Hắn biết, bàn tay nhỏ bé của Mễ Chiêu Chiêu đã từng vô số lần chạm vào đây.
Đứng nơi cửa, hắn lặng lẽ cảm nhận một lát, rồi ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa nửa khép của căn nhà.
“Có ai ở nhà không?”
Không muốn để người khác nghe thấy, giọng gọi của hắn không lớn, nhưng đủ để trong nhà nghe rõ.













