Cuồng Đồ Không Biết Yêu – Chương 232
Cuồng Đồ Không Biết Yêu
Có chiến sĩ toàn thân đầy thương tích, gào thét xông lên; cũng có chiến sĩ trong làn khói lửa, nhắm mắt buông hơi thở cuối cùng, lòng vẫn nhớ nhung khôn nguôi.
Giọng nói mềm mại của Mễ Chiêu Chiêu vang vọng trong căn phòng bệnh vắng lặng.
Cô vẽ ra bóng dáng một bà lão nơi thâm sơn cùng cốc, cả đời cô độc chờ đợi người thương trở về.
Kể lại nửa kiếp vĩ đại nhưng ít người biết đến của bà.













