Cuồng Đồ Không Biết Yêu – Chương 164
Cuồng Đồ Không Biết Yêu
Không thèm để ý, Lục Uy gãi đầu, bỗng lạnh nhạt nói: “Vậy thì đánh chân. Không phải thích chạy đi gây chuyện à? Đập gãy, để xem còn chạy đi đâu.”
Nói xong, cậu có vẻ tự thấy mình rất “thông minh”, còn Trương Ma Tử thì tuyệt vọng đến tận đáy. Hắn vốn ngỡ thế là kết thúc, ai ngờ vị tiểu gia này lại độc địa đến vậy. Hôm nay còn sống sót, đúng là nhờ tổ tiên phù hộ.
Đau đớn lan khắp người, hắn không nói được lời nào, chỉ biết nhắm nghiền mắt chờ chết. Hắn rõ, cầu xin cũng vô ích.













