Cuồng Đồ Không Biết Yêu – Chương 132
Cuồng Đồ Không Biết Yêu
Vừa nhai nốt miếng bánh quẩy, Lục Uy vừa ném thẻ cơm trả lại cho gã con trai nằm bẹp dưới đất, giọng lạnh nhạt:
“Thẻ trả lại. Xem như xong nợ.”
Gã trai vốn đã hóa thành kẻ nhu nhược vội vã cầm lấy thẻ, nở nụ cười nịnh bợ:
“Cảm ơn… cảm ơn…”
Câu nói ấy lập tức khiến cô nàng ngang ngược bên cạnh hắn nổ tung.
“Cảm ơn? Tao cho mày cảm ơn! Mày biết nhục không hả?!”
Cô ta lao vào cào cấu, miệng không ngừng chửi rủa:
“Đồ hèn! Đồ vô dụng! Tao mù mắt mới quen mày, đồ não phẳng, đồ khốn nạn!”













