Cuồng Đồ Không Biết Yêu – Chương 11
Cuồng Đồ Không Biết Yêu
“Cảm ơn dì.” Lục Uy cười tươi, không khách sáo, cắn ngay một miếng lớn, vị ngọt lan khắp khoang miệng.
Ba người còn lại thì chỉ biết cười gượng, không chen được câu nào. Nhìn Lục Uy trò chuyện thoải mái với mấy dì quản lý, rồi nhìn quả táo trên tay mình, họ rõ ràng cảm nhận được sự khác biệt.
Không phải về kiến thức, không phải về ngoại hình hay hoàn cảnh gia đình, mà là ở cách ứng xử, kinh nghiệm sống bên ngoài. Họ còn phải học nhiều lắm.
“Cháu biết chỗ mua chưa? Nếu không dì dẫn đi một chuyến. Đừng để bị chặt chém khi mua chăn nệm.”