Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cuộc Chiến Thuần Phục Alpha Phản Diện – Chương 54

Cuộc Chiến Thuần Phục Alpha Phản Diện

Tác giả: Lý Bất Nhị
Lượt đọc: 99
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Xin lỗi, tôi bị mắc chứng sạch sẽ."

Vừa dứt lời, sắc mặt Tề Lãng Thanh cứng lại. Giọng Tịch Triệu quá tự nhiên, tự nhiên đến mức không phân biệt được anh đang châm biếm hay chỉ nói sự thật. Tay gã lơ lửng, đưa ra không được, rụt lại cũng kỳ, rơi vào thế khó xử.

Tịch Triệu không có ý tiếp tục nói, nhấn nút thang máy đi lên, liếc alpha một cái: "Có việc gì không?"

Thang máy từ tầng sáu xuống, không lâu. Quản lý ký túc theo dõi camera ở phòng bảo vệ, Tề Lãng Thanh không thể cản, đành bỏ qua mọi thăm dò: "Người nhà rất lo việc học của A Diêu. Cảm ơn cậu đã dành thời gian dạy kèm cho em ấy. Không biết cậu có rảnh để tôi mời một bữa cơm không?"

Tầng ba, tầng hai, tầng một, đing.

Cửa thang máy mở, Tịch Triệu kéo vali đi thẳng. Tề Lãng Thanh lùi lại nhường lối, ngẩng lên, chạm phải đôi mắt đen như cười như không, thoáng chốc cảm giác bị nhìn thấu.

"Được thôi," Tịch Triệu thu hết mọi phản ứng của alpha vào mắt, mắt đen cong lên, toát ra chút lạnh lẽo, "Cùng Lộ Kiêu nhé."

—Điều kiện là, người "anh trai" tự xưng này, có thật sự mời được "A Diêu" trong miệng gã ta hay không.

Cửa thang máy khép lại, khoảnh khắc cuối cùng khi ánh sáng bị chặt đứt, là nét âm trầm ngỡ ngàng thoáng qua trên mặt Tề Lãng Thanh.

Tịch Triệu thu mắt, ngón tay gõ nhẹ vào tay kéo vali.

Thang máy đi lên.

Kỳ lạ thật. Alpha này nhiều khả năng không có huyết thống với Lộ Kiêu, nhưng cũng không đến mức giả mạo thân phận "thiếu gia nhà họ Lộ", vì như vậy sẽ rất dễ bị lật tẩy.

Cho nên, lời gã không hoàn toàn là nói dối. Nhưng tự xưng là "anh trai" của phản diện, lại là alpha, sao nguyên tác 'Phần Tâm Truy Ái' không nhắc đến "Tề Lãng Thanh"? Với thiết lập vạn người mê của thụ chính trong quyển sách, nhân vật thế này ít nhất cũng phải nằm trong hậu cung của cậu ta chứ?

Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu Tịch Triệu—thời gian.

'Phần Tâm Truy Ái'  xoay quanh góc nhìn của thụ chính, một omega vạn người mê. Còn công chính bá đạo thì mãi sau này mới xuất hiện. Phần đầu chủ yếu diễn ra ở trường học, đến khi tốt nghiệp, ống kính mới chuyển ra thế giới bên ngoài.

Từ thời điểm đó, thông tin về gia thế của phản diện và công chính dần nhiều lên, vì tranh đấu quanh nhân vật thụ chính chuyển từ những cuộc đấu đá học đường sang "trời lạnh vương phá" của các bá tổng.

Nếu nhân vật "Tề Lãng Thanh" biến mất trước khi họ tốt nghiệp, thụ chính sẽ không biết đến sự tồn tại của gã. Giải thích này hoàn toàn hợp lý.

Vậy, người này tại sao lại biến mất?

Đèn tầng thang máy nhảy thành số "3" đỏ rực, ngón tay Tịch Triệu khựng lại. Gần như cùng lúc đặt câu hỏi, thông tin liên quan hiện lên.

Trong 'Phần Tâm Truy Ái', phản diện Lộ Kiêu liên tục cản trở, nhắm vào nhân vật công thụ chính, hành vi điên cuồng kéo dài từ chính văn đến ngoại truyện.

Kết thúc chính văn, Lộ Kiêu bị công chính tính kế, chuỗi tài chính nhà họ Lộ đứt gãy, rơi vào khủng hoảng lớn, buộc phải dừng tay xử lý rắc rối. Công chính nhân cơ hội đưa thụ chính đăng ký kết hôn, tổ chức hôn lễ hoành tráng.

Đến chương cuối ngoại truyện, đại phản diện Lộ Kiêu tái xuất, bắt cóc thụ chính, định đưa cậu ta lên tàu trốn ra biển khơi. Công chính nổi trận lôi đình, một mình lái tàu đuổi theo ngàn dặm. Hai alpha đỉnh cấp mở màn "đại chiến điên cuồng" trên biển, với đủ chiêu trò phi thực tế. Mỗi lần nhớ lại, Tịch Triệu đều cảm thấy trí tuệ và tinh thần mình bị hành hạ.

Đương nhiên, kết quả là công chính thắng, đôi tình nhân sau bao gian khổ hôn nhau đắm đuối trong ánh bình minh trên biển. Trong sương mù, tiếng còi tàu cảnh sát đến gần, đại phản diện đã mất hết lý trí, cười điên dại, nói với hai nhân vật chính: "Tụi mày tốt nhất nên cầu mong tao không bao giờ trở lại", rồi dứt khoát nhảy xuống biển, thêm màu sắc kinh dị cho câu chuyện.

Đến đây, Lộ Kiêu đạt được thành tựu chó điên "đánh khắp toàn văn, kết thù cả thiên hạ". Trừ Dương Vũ và Từ Tử Dạ trung thành từ đầu đến cuối, mọi nhân vật khi được nhắc đều vừa sợ vừa hận hắn.

Lúc mới bắt đầu tiếp nhận cốt truyện, Tịch Triệu từng phàn nàn, một nhân vật đến cuối truyện mới "lãnh cơm hộp", khác gì sống đến cuối? Sau này, rõ ràng Lộ Kiêu không bị thụ chính Phương Thời An hấp dẫn, kết cục của hắn trong sổ tay anh luôn được rút gọn thành dòng "nghi ngờ tự vẫn dưới biển".

Nhưng giờ đây, Tịch Chiêu xem lại đoạn cốt truyện này, kể cả những chi tiết vụn vặt sau đó, có lẽ được tác giả thêm vào để đủ số chữ.

Sau khi Lộ Kiêu rơi xuống biển, các thế lực từng đối đầu với hắn liên kết lại, mở các phiên tòa xét xử hắn. Chỉ riêng tội danh được công bố đã dài đến cả ngàn chữ, mỗi tội một kiểu, như thể càng bôi đen hắn, họ càng có thể tô vẽ lại quãng thời gian bị hắn chà đạp thành "kháng cự anh dũng", chứ không phải do thực lực yếu kém.

Tịch Triệu tỉ mỉ phân tích từng chữ trong đoạn văn bị anh coi là "câu chữ thừa thãi" này. Cuối cùng, trong đống tội danh đó, anh tìm thấy bốn chữ lạnh lẽo, rợn người—

"Cố ý giết người."

Đing—

Thang máy dừng, tầng năm đã tới.

Hiếm hoi, anh dừng vài giây mới chậm rãi bước ra khỏi thang máy.

Cửa phòng 502 mở, vị bạn học nào đó từ sớm nhắn mình đã đến trường, còn liên tục hỏi khi nào anh tới.

Nghe thấy động tĩnh, một cái đầu lông xù thò ra, thấy Tịch Triệu, mắt sáng rực: "Woah! Cuối cùng cậu cũng đến rồi!"

"Tôi làm xong hết bài tập rồi đấy! Thật sự, đây là lần đầu tiên trước khi nhập học tôi làm hết bài, không hề chép đáp án! Anime cũng không cày, cứ ngồi viết bài thôi... Từ vựng tôi cũng học rồi, tự kiểm tra lại, không sai từ nào luôn! Tối nay ra ngoài ăn nhé? Phố ẩm thực ngoài trường mới mở vài quán, tôi xem đánh giá trên diễn đàn, ngon lắm..."

Con chim sẻ đốm lông nâu hai ngày không gặp, vẫn ồn ào kinh khủng, bay từ trái sang phải, nhảy từ phải qua trái. Hắn không cản bước Tịch Triệu, còn rất ngầu mà đi lùi, Tịch Triệu có cảm giác giây sau hắn sẽ làm động tác ném bóng giữa không trung, như con công khoe đuôi.

Đôi mắt đen khép nhẹ, Tịch Triệu bình thản đáp lại vài tiếng, mở cửa 501. Khi quay lại thì thấy ai đó đang rón rén bám vào khung cửa, chớp mắt nhìn anh: "Tôi vào được không?"

Nhìn Lộ Kiêu trưng ra vẻ mặt đầy mong đợi, đột nhiên, những dòng văn phong khô khan bay ra khỏi hư không, hóa thành hình ảnh chân thực.

【Trăng treo cao, sương biển mịt mù, sóng vỗ hòa với nhịp tim đất trời, tạo nên một loại cộng hưởng kỳ lạ. Tóc alpha ướt đẫm mồ hôi, mất đi vẻ sắc lạnh của tiểu thiếu gia Lộ, tìm lại chút mềm mại thời thiếu niên.

Lộ Kiêu thực ra rất ghét mái tóc xoăn của mình, vì nó không phù hợp với định nghĩa hình ảnh alpha trong tiêu chuẩn thế tục. Dù biểu cảm hắn hung dữ, mái tóc này lại thêm cho hắn đường nét ngây ngô, trông như trẻ con. Vậy nên, khi mới tốt nghiệp xong, hắn cắt ngắn, yêu cầu thợ tạo kiểu duỗi thẳng, như thể xóa đi nét này, hắn sẽ là người lớn bất khả chiến bại.

Chân phải trúng đạn dần mất cảm giác, mất máu khiến cơ thể trở nên lạnh giá. Trong lúc ý thứcmơ hồ, tuổi trẻ hỗn loạn vội vã trốn khỏi ký ức bị phong ấn, dệt thành mùa hè rực rỡ, mọi thứ như phơi sáng quá độ.

Hắn thật sự thích Phương Thời An sao? Lộ Kiêu tự hỏi, hay chỉ đuổi theo bóng hình thiếu niên không bao giờ có được...

Không rõ, cũng nghĩ không ra.

Xa xa, hai người kia ôm nhau hôn nồng nàn, khung cảnh hạnh phúc rực rỡ. Nhìn một lúc, hắn khẽ cười.

Nghĩ nhiều làm gì? Chó điên phải có kiên trì và phong cách của chó điên. Như hồi nhỏ xem anime hay chơi game, hắn ghét nhất cốt truyện tẩy trắng phản diện, cứ xấu thì xấu, điên thì điên, cần gì lý do hợp tình hợp lý để kiếm chút đồng cảm từ khán giả.

Sến sẩm cực kỳ.

Lảo đảo đứng lên, chớp mắt, giữa trời biển một màu, chỉ còn tiếng cười điên dại như rướm máu của hắn.

"Bọn mày tốt nhất nên cầu mong tao không bao giờ trở lại..."

Bằng không, tao vẫn sẽ là cơn ác mộng của bọn mày. Vẫn sẽ, không chết không buông!

Gió rít qua tai, hắn không do dự nhảy xuống biển.

Khi đến với thế gian này, chưa từng ai hỏi hắn có muốn hay không...

Nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, hắn được tự mình lựa chọn.】

Ngoài hư không, đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lùng nhìn tiếng cười điên dại tan biến dưới đáy biển sâu. Chớp mắt, gió biển tanh nồng và sóng dữ ngập trời vỡ tan thành mảnh, trở lại căn phòng ký túc xá gọn gàng của anh.

Alpha trẻ hung tàn điên cuồng cũng rơi vào dòng thời gian khác, khoác lên vẻ ngây ngô mỏng manh của thiếu niên trước mắt. Người này không biết sao lại nhăn mũi nhìn đôi giày ngoài cửa của anh, rồi ngẩng đầu cười ngượng với anh. Là một Lộ Kiêu hàng ngày thích lên cơn, sở hữu trí tưởng tượng thần kỳ mà Tịch Triệu hằng quen thuộc.

—Vẫn chưa tiêu vong.

Thật kỳ lạ, Tịch Triệu nghĩ. Những dòng chữ ban đầu khi đọc chỉ thấy buồn cười, nhạt nhẽo; nhân vật thoạt nhìn chỉ như con rối mỏng manh, giờ nghĩ lại, sao lại mang theo một chút u hoài khó tả.

Quá kỳ lạ.

Nếu lấy "thế giới song song" để giải thích, anh biết rõ, Lộ Kiêu trước mặt và kẻ phản diện trong truyện, những gì hai người trải qua đã khác rất nhiều, đúng không?

Mắt đảo một cái, ai đó bỗng tiến lại gần, chăm chú nhìn anh: "Kỳ lạ thật, sao hôm nay tôi cứ thấy cậu lạ lắm đấy!"

Tịch Triệu bình thản đưa tay che trán người kia, giữa tiếng kêu "oa oa" của đối phương, đẩy cái đầu suýt chui vào cổ anh ra, rồi bất chợt cong môi: "Dưới lầu tôi gặp một người tự xưng là anh trai cậu."

"Cái gì?!" Lộ Kiêu cứng người, túm tay Tịch Triệu, lao tới suýt đ//â//m vào lòng anh, "Cậu không sao chứ?! Gã khốn đó không làm gì cậu chứ?! Mẹ—"

Nhíu mày, Tịch Triệu nắm hai tay hắn đang sờ loạn kiểm tra trên người anh, hơi dùng lực, khiến thiếu niên tóc nâu mất thăng bằng ngã ngồi lên ghế. Hai cổ tay bị giữ cao quá đầu, ép sát vào tường. Tịch Triệu cúi xuống, đôi mắt đen ánh lên sự nghiêm khắc lạnh lùng: "Đừng chửi bậy."

Lộ Kiêu nghẹn thở, mím môi, ngoan ngoãn gật đầu.

Tịch Triệu thả ra, gõ trán hắn: "Hắn là gì của cậu?"

"Chính là gã khốn tôi nói, tới tìm tôi gây sự..." Sờ trán, Lộ Kiêu bình tĩnh lại, nhưng nhắc đến Tề Lãng Thanh tự xưng là anh trai mình, sắc mặt hắn vẫn rất tệ, "Hắn là con nuôi của lão Lộ, quan hệ với tôi rất tệ. Dù thằng đó nói gì cậu cũng đừng tin, hắn là kẻ khốn nạn toàn tập, 'anh trai' cái gì chứ? Hắn xứng sao? Nghe thôi đã thấy buồn nôn."

Lộ Kiêu kể lại ngắn gọn quan hệ tệ hại giữa hắn và Tề Lãng Thanh, dặn Tịch Triệu ngàn vạn lần đừng mắc lừa gã. Nói xong thì lo lắng, vỗ đùi đề nghị từ hôm nay hắn sẽ ăn cùng, ở cùng, ngủ cùng Tịch Triệu để bảo vệ an toàn cho anh.

Tịch Triệu mặt không biểu cảm từ chối, ai đó nghe xong thở dài thất vọng.

Tịch Triệu: "Giữa cậu và hắn, ngoài những chuyện này, còn mâu thuẫn nào nghiêm trọng hơn nữa không?"

Lời vừa dứt, thần sắc trong đôi mắt kia của đối phương rõ ràng do dự.

Tịch Triệu hiểu rồi.

—Quả nhiên có mâu thuẫn không thể hóa giải.

Ánh mắt anh lặng lẽ trầm xuống.

Trong truyện, phản diện tuy thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng mọi tình tiết được phô bày với độc giả đều không liên quan đến việc giết người. Nhưng nguyên tác cũng có kể, thụ chính có cảm giác sau khi tốt nghiệp, hành vi của Lộ Kiêu càng điên cuồng, như hắn đã phải chịu k*ch th*ch lớn nào đó.

Lúc đầu đọc, Tịch Triệu nghĩ "k*ch th*ch lớn" là việc công chính hôn thụ chính trước toàn trường trong lễ tốt nghiệp.

Giờ nghĩ lại, e là không đơn giản như thế.

Tề Lãng Thanh biến mất, hành vi điên cuồng tột độ, mâu thuẫn rõ ràng...

—Cố ý giết người.

Dù câu chuyện có máu chó, sến sẩm đến đâu, khoảnh khắc đặt bút hoàn thành, nó đã hình thành một thế giới quan riêng. Khi mọi chi tiết nhỏ nhặt hay rườm rà được phản chiếu vào hiện thực, thế giới chân thực sẽ bổ sung logic cho mọi thứ, dẫn dắt ra những câu chuyện ẩn giấu.

Những sợi chỉ nhỏ bé đan xen, lấy ra một đoạn, lại trở thành 'Phần Tâm Truy Ái' máu chó sến sẩm trong đầu anh.

Và giờ, mọi chứng cứ như đang nói với Tịch Triệu, thụ chính chỉ là cái cớ. Thứ thực sự khiến Lộ Kiêu đi đến sự điên cuồng cực đoan kia...

Hơi thở Tịch Triệu càng thêm lạnh lẽo.

"Sau này... tôi từ từ kể cậu nghe, được không..."

Bên tai truyền đến giọng yếu ớt, thiếu niên tóc nâu trước mắt gãi gãi tóc, biểu cảm rất khó xử, nhưng do dự vài khoảnh khắc, đôi mắt hổ phách ấy vẫn kiên định nhìn qua: "Chuyện này hơi phức tạp, giờ tôi chưa muốn nói. Nhưng tôi cũng không muốn tìm lý do qua loa..."

Hắn dừng lại: "Tôi không muốn lừa cậu."

Hai người nhìn nhau, một ánh mắt mang kỳ vọng không che giấu, đè xuống chút bất an, một ánh mắt trầm tư khó đoán.

Tịch Triệu đưa tay, tóc nâu xoăn quấn quanh ngón tay, mềm mại xù xì.

"Được."

—Không đúng.

Anh dứt khoát bác bỏ mọi suy luận tưởng chừng logic chặt chẽ trong đầu.

Vì Tịch Triệu chắc chắn, tiền đề cốt lõi của suy luận này sai rồi.

Dù chấp niệm đáng sợ, dù điên cuồng đến đâu, người này sẽ không làm chuyện vượt giới hạn.

Dù là thiếu niên mắc bệnh trung nhị trước mặt hay chó điên phản diện trong truyện.

Linh hồn cốt lõi, đều là "Lộ Kiêu", dù trước khi gặp anh đã trải qua đau đớn, vẫn mang theo ánh mắt như thế—

Nhìn đôi mắt hổ phách lại sáng rực, khóe môi Tịch Triệu cong lên nét dịu dàng nhàn nhạt.

—Good puppy.

. . .

Tác giả có lời muốn nói:

Một chút tiết lộ không tính spoil, trong nguyên tác gã khốn họ Tề thật sự "tiêu" rồi, nhưng bạn học Tịch sao có thể sai lầm được (giang tay).

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cuộc Chiến Thuần Phục Alpha Phản Diện
Chương 54

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 54
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...