Cuộc Chiến Nam Thần – Chương 493: Chương 6: Thượng Quan Mịch Vs Thượng Quan Dật Phong (1)
Cuộc Chiến Nam Thần
Ngay thời điểm Mặc Tiêu và Mộc U bị người khác gài bẫy, tại chính điện Thượng Quan gia, một bầu không khí u uất đang bao trùm lấy không gian. Thượng Quan Mịch và Thượng Quan Dật Phong cùng sống trong biệt thự chính, hằng ngày ngẩng đầu nhìn nhau, cúi đầu chạm mặt, mối quan hệ giữa hai người có thể nói là vô cùng gượng gạo và ngột ngạt.
Mọi hành động hằng ngày của Thượng Quan Mịch đều không qua nổi mắt tuyến nội gián của Thượng Quan Dật Phong, trong khi những việc Thượng Quan Dật Phong làm lại chẳng để Thượng Quan Mịch đánh hơi được chút nào.
Thượng Quan Mịch cũng nhận ra điều đó. Hắn hiểu rõ lòng mình, lại càng biết người cha trên danh nghĩa của mình quan tâm đến Thượng Quan Vân tới mức nào, vì vậy cảm giác nguy cơ trong hắn ngày càng mãnh liệt.
Thượng Quan Dật Phong dĩ nhiên cũng cảm nhận được sự thù địch từ Thượng Quan Mịch. Hắn cho rằng đã đến lúc phải nói chuyện đàng hoàng với Thượng Quan Mịch, tốt nhất là khiến đứa con này từ bỏ Thượng Quan Vân.
Vào đúng buổi chiều Mặc Tiêu và Mộc U bị gài bẫy, Thượng Quan Mịch cùng Thượng Quan Dật Phong lại không thể tránh khỏi việc phải ngồi chung một bàn ăn tối.
Khi người gia nhân trong nhà dọn xong các món ăn lên bàn, họ liền lập tức rút lui không để lại dấu vết. Hóa ra đến cả gia nhân cũng nhận ra không khí bất hòa nghẹt thở giữa hai người bọn họ.
Sau khi người làm rời đi, trên chiếc bàn ăn dài thượt chỉ còn lại Thượng Quan Mịch và Thượng Quan Dật Phong ngồi đối diện nhau.
“Ăn không nói, ngủ không lời” là gia quy của một thế gia danh gia vọng tộc như Thượng Quan gia, thế nên cho dù hai người có bằng mặt không bằng lòng đến đâu cũng không thể hiện ra trong lúc dùng bữa.
Bữa ăn ngon lành bị cả hai dùng trong sự im lặng tịch mịch, hoàn toàn chẳng có chút ấm áp nào của tình cha con. Giữa bọn họ lúc này không giống cha con, mà lại giống tình địch hơn.
Dùng bữa xong, Thượng Quan Mịch và Thượng Quan Dật Phong ngồi thẳng lưng, ánh mắt của hai người có nhiều nét tương đồng giao nhau giữa không trung.
Trong không khí phản phất mùi thuốc súng nồng nặc. Hai người đàn ông mang diện mạo vô cùng giống nhau này chẳng ai chịu nhường ai dù chỉ một bước.
Ánh mắt va chạm nảy lửa, nhưng cuối cùng vẫn là Thượng Quan Dật Phong chiếm thế thượng phong. Chẳng còn cách nào khác, người đàn ông như Thượng Quan Dật Phong lọc lõi và ranh mãnh hơn Thượng Quan Mịch rất nhiều.
“Thượng Quan Dật Phong, ông đừng tưởng tôi không biết ông đang tính toán gì. Ông muốn độc chiếm Vân sao? Điều đó là không thể nào!”
Dù Thượng Quan Mịch không rõ chính xác Thượng Quan Dật Phong đang làm gì, nhưng dựa vào tâm lý của ông ta, hắn vẫn đoán ra được không ít điều. Lời này của hắn cốt chỉ để thăm dò Thượng Quan Dật Phong.
Đôi mắt Thượng Quan Mịch ngập tràn sự kiên định, khuôn mặt tuấn tú căng cứng, ngay cả bờ môi vốn ít khi có độ cong cũng mím chặt lại. Thực ra Thượng Quan Mịch đang vô cùng căng thẳng, nhưng hắn không muốn để Thượng Quan Dật Phong nhận ra.
Thượng Quan Dật Phong là ai cơ chứ? Sống trên đời chừng ấy năm, dù Thượng Quan Mịch có cố tỏ ra bình tĩnh đến đâu, ông ta vẫn có thể soi ra sơ hở từ ánh mắt và cơ mặt của hắn. Ông ta dám chắc Thượng Quan Mịch chẳng hề biết mình làm gì, thế nên vẻ mặt vẫn điềm nhiên như không.
“Không thể sao? Thượng Quan Mịch, cậu lại khẳng định đến thế à?”
“Đúng, tôi khẳng định! Chỉ bằng việc trước đây tôi từng ở riêng bên Vân lâu như vậy, tôi hiểu rất rõ. Dù Vân có mất đi ký ức thì trái tim em ấy vẫn sẽ như trước kia, em ấy là người không bao giờ dễ dàng yêu thương bất kỳ ai.”










![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)


