Cuộc Chiến Nam Thần – Chương 487: Chương 4: Hiểu Lầm Tai Hại (1)
Cuộc Chiến Nam Thần
Bên này, Thượng Quan Vân đã bắt đầu ngày làm việc đầu tiên, thì ở bên kia, mái ấm nhỏ vốn chỉ thuộc về Thượng Quan Vân và em bé lại đón một vị khách không mời mà đến.
“Thím Lưu, mấy ngày nay cậu ấy không hoài nghi gì chứ?”
Thong thả ngồi trên chiếc sofa màu kem mà Thượng Quan Vân tự tay chọn mua, người đàn ông nheo mắt, nhàn nhạt liếc nhìn thím Lưu vẫn còn đang đeo tạp dề, cất giọng hỏi thăm tình hình gần đây của Thượng Quan Vân.
“Không có, Thượng Quan tiên sinh. Cậu ấy không hề nghi ngờ tôi, tôi ở đây làm việc rất tốt.”
Thím Lưu vốn là bảo mẫu do Thượng Quan Vân thuê về, thế nhưng bà lại là thuộc hạ được người đàn ông trước mắt đào tạo từ rất lâu về trước. Bà không chỉ đơn thuần là một bảo mẫu, mà còn là một sát thủ tinh anh. Có điều hiện tại, thân phận của bà là bảo mẫu kiêm người bảo vệ cho Thượng Quan Vân.
“Hôm nay cậu ấy đến công ty của nhà Úy Trì làm việc rồi à?”
Người đàn ông được thím Lưu gọi là Thượng Quan tiên sinh khẽ nhướng mày. Trên gương mặt anh tuấn đến mức tà mị của hắn lóe lên một nụ cười thâm sâu khó đoán. Dường như nghĩ đến điều gì đó, nụ cười thoáng qua nơi khóe môi hắn lại càng sâu thêm.
Theo chân người đàn ông này suốt hai mươi năm, thím Lưu dĩ nhiên quá hiểu rõ tính cách của chủ nhân mình. Vừa nhìn thấy nụ cười thâm sâu ấy, bà liền biết chắc chắn lại sắp có chuyện xảy ra.
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của thím Lưu, sau khi cười xong, người đàn ông nhàn nhạt gật đầu với bà:
“Nếu cậu ấy đã không nghi ngờ cô thì tốt lắm. Ngày mai cô hãy gọi một cuộc điện thoại cho Mộc U. Cô nằm vùng bên cạnh nó cũng được hai năm rồi, nó thực sự rất tin tưởng cô.”
Giọng nói của người đàn ông rất thản nhiên, nhưng lại vô tình phảng phất mùi vị của một âm mưu. Trên gương mặt vốn bình thường của thím Lưu lóe lên một nụ cười hiểu ý.
“Vâng, ông chủ. Ngày mai thuộc hạ nhất định sẽ gọi điện đúng giờ. Xin hỏi còn điều gì cần thuộc hạ chú ý nữa không?”
Đã đánh hơi được mùi vị âm mưu, nhưng vẻ mặt thím Lưu vẫn cực kỳ thản nhiên, như thể những việc này đều là điều hiển nhiên phải làm.
“Trong điện thoại, cô cứ nói với Mộc U rằng Thượng Quan Vân thực ra có chút cảm tình với nó, nhưng lại ngại không tiện nói ra. Cô hãy lấy danh nghĩa của cậu ấy để hẹn nó ra ngoài trò chuyện.”
“Vâng, ông chủ. Còn việc gì khác cần thuộc hạ xử lý không?”
“Chỉ vậy thôi, những việc khác cứ để tôi tự sắp xếp. Tôi đi trước đây, cô cẩn thận một chút, đừng để lộ sơ hở trước mặt Vân.”
Chỉ trong vài câu ngắn ngủi, sau khi dặn dò xong mọi việc, ánh mắt người đàn ông lướt qua gian phòng của em bé. Ánh nhìn trong mắt hắn chỉ toàn là sự lạnh lẽo và xa cách. Nhìn thấy ánh mắt ấy, dù là người ngốc nghếch đến đâu cũng hiểu được rằng người đàn ông này chẳng hề ưa thích đứa trẻ trong căn phòng đó.
Người đàn ông rời đi, bước chân hắn thong dong không nhanh không chậm, tạo nên một vẻ tao nhã đặc biệt trong khoảng không gian yên tĩnh này. Hắn bước ra khỏi căn hộ, tiện tay khép cửa lại. Đi ra ngoài đường lớn, hắn cứ thế bước tiếp về phía trước, không biết sẽ đi đâu và cũng chẳng biết sẽ dừng chân ở nơi nào.
Sau khi hắn đi khỏi, thím Lưu lập tức khôi phục lại dáng vẻ chất phác, hiền lành thường ngày trước mặt Thượng Quan Vân, hoàn toàn không còn nét khôn khéo tinh anh như lúc đối diện với người đàn ông vừa rồi.
Đi làm cả ngày trời, vừa về đến nhà đã được thưởng thức những món ăn thơm phức, Thượng Quan Vân cảm thấy bản thân thật hạnh phúc. Tắm xong bằng nước ấm, hắn khoác lên người chiếc áo choàng tắm màu trắng rồi bước vào phòng em bé. Cả một ngày không được gặp con, Thượng Quan Vân nhớ bé đến phát hoảng.
Ôm thân hình nhỏ nhắn, mềm mại của con vào lòng, Thượng Quan Vân nở nụ cười vô cùng hạnh phúc. Chỉ khi bồng bế đứa trẻ này, hắn mới cảm nhận được một tình cảm vĩnh viễn không bao giờ phai nhạt hay khiến hắn phải chán chường.










![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)


