Cuộc Chiến Nam Thần – Chương 485: Chương 3: Nhật Ký Đi Làm (2)
Cuộc Chiến Nam Thần
“Sao thế, lẽ nào anh đang chất vấn sự sắp xếp của Sếp? Hả? Trợ lý Thượng Quan, công việc của trợ lý Tổng giám đốc ở chỗ chúng tôi chỉ có bấy nhiêu thôi. Chẳng lẽ lúc nộp CV anh không đọc kỹ mô tả công việc sao?”
Cái câu vặn lại của cô thư ký khiến Thượng Quan Vân nghẹn lời không đáp được gì. Quả thực lúc nộp hồ sơ, cậu chẳng hề thèm nhìn kỹ mô tả công việc của vị trí trợ lý này ra sao, nộp đơn thuần chỉ vì mức lương đưa ra quá hấp dẫn.
“Không có vấn đề gì nữa thì trợ lý Thượng Quan có thể bắt đầu công việc rồi đấy.” Cô thư ký nhướng mày, ôm một xấp tài liệu từ trên bàn giao cho Thượng Quan Vân phân loại.
Suốt cả buổi sáng, Thượng Quan Vân chẳng hề giáp mặt vị Tổng giám đốc bí ẩn kia. Cậu chỉ vùi đầu vào đống tài liệu phân loại cho qua thời gian.
Khi tập trung làm việc, thời gian trôi qua nhanh đến kinh ngạc. Đến khi cô thư ký lên tiếng thông báo đã tới giờ ăn trưa, Thượng Quan Vân mới giật mình nhận ra trời đã giữa trưa.
Nhà ăn của công ty nằm ở tầng bảy, phân chia rõ ràng thành khu vực dành cho nhân viên phổ thông và khu vực cao cấp. Đồ ăn ở khu phổ thông giá cả bình dân, trong khi khu cao cấp lại phục vụ những món ăn xa xỉ dành cho dàn lãnh đạo và nhân viên thu nhập cao.
Cô thư ký vừa đi vừa tận tình giải thích cho cậu nghe. Trong mắt cô, một người có vị trí như Thượng Quan Vân chắc chắn sẽ chọn khu cao cấp. Thế nhưng nằm ngoài dự đoán của cô, vừa xuống tới tầng bảy, Thượng Quan Vân đã rẽ thẳng sang khu vực nhà ăn phổ thông.
Đương nhiên suy nghĩ của Thượng Quan Vân thì cô thư ký làm sao hiểu nổi. Cậu chọn ăn ở khu phổ thông đơn giản là muốn tiết kiệm thêm một chút tiền để mua sữa cho con.
Thượng Quan Vân vốn chẳng hề cầu kỳ trong chuyện ăn uống, vậy nên cậu không hề bận tâm việc ngồi ăn chung với các nhân viên bình thường.
Tuy nhiên, cậu không bận tâm không có nghĩa là kẻ khác không để ý. Công việc của Thượng Quan Vân thực ra có vấn đề rất lớn. Ở một tập đoàn quy mô như thế này, việc tuyển dụng vô cùng khắt khe với nhiều vòng sát hạch gắt gao. Chuyện như Thượng Quan Vân – chỉ trả lời vài câu đơn giản đã được nhận ngay – là điều chưa từng có tiền lệ.
Bởi vậy, khi Thượng Quan Vân bước chân vào nhà ăn phổ thông, cậu hoàn toàn không biết rằng ánh mắt của vô số người xung quanh đang đổ dồn về phía mình với hàng loạt nghi vấn về mối quan hệ giữa cậu và cấp cao tập đoàn.
Đúng vậy, trong mắt đám đông, tân binh Thượng Quan Vân chắc chắn là kẻ “đi cửa sau” có chỗ chống lưng vững chắc. Nếu không thì làm sao cậu có thể dễ dàng bước chân vào công ty như thế được?
Nói một cách công bằng, nhân viên trong công ty ngay từ đầu đã chẳng có mấy cảm tình với Thượng Quan Vân. Trong mắt những kẻ phải trầy da tróc vảy trải qua thi tuyển mới vào được đây, Thượng Quan Vân chẳng qua chỉ là một gã cơ hội dựa dẫm vào mối quan hệ chứ không có chút thực lực nào.
Tất nhiên, Thượng Quan Vân vẫn hoàn toàn mù tịt về những lời xì xầm ấy. Cậu chỉ cảm thấy hơi lạ kỳ vì sao suốt cả đoạn đường lại có nhiều ánh mắt quái gở nhìn mình đến vậy.
Ở đâu có con người thì ở đó có giang hồ. Ngay trong ngày đầu tiên đi làm, Thượng Quan Vân đã vô tình bị đa số đồng nghiệp trong công ty cô lập.
Ca làm việc buổi chiều bắt đầu lúc hai giờ rưỡi. Sau khi dùng bữa xong, nhân viên công ty vẫn còn tới hai tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi.
Khác với phần lớn mọi người thường tranh thủ ra ngoài đi dạo tản bộ sau giờ ăn, Thượng Quan Vân lập tức trở về văn phòng. Công việc dịch thuật online cậu nhận hôm trước vẫn chưa hoàn thành xong, cậu muốn tranh thủ khoảng thời gian nghỉ trưa này để nhanh chóng giải quyết cho xong xuôi.











![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)

