Cuộc Chiến Nam Thần – Chương 481: Chương 2: Các Hiển Thần Thông (1)
Cuộc Chiến Nam Thần
Thượng Quan Vân cảm thấy mình vừa trải qua một giấc mơ. Trong mộng, có một đôi bàn tay thon dài, trắng trẻo nhẹ nhàng xoa nắn người cậu. Đến khi tỉnh lại, tiếng đóng cửa khẽ khàng vang lên khiến cậu hoang mang nhíu mày.
Chìa khóa căn nhà này chỉ có cậu và thím Lưu giữ, người nào khác lại có thể mở cửa đi vào được chứ? Cậu nhẹ nhàng gạt đi mối nghi ngờ trong lòng rồi ngồi dậy, định vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Vừa bước ra khỏi phòng ngủ, một mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi khiến Thượng Quan Vân bất giác dừng bước. Ánh mắt hướng về phía bàn ăn, cậu không khỏi ngỡ ngàng khi thấy một bữa trưa khá phong phú đã được bày sẵn.
Dưới đáy mắt lướt qua một tia nghi vấn, Thượng Quan Vân đưa tay day day thái dương. Cậu tự nghĩ có lẽ mình quá đa nghi, làm sao bàn thức ăn này lại không phải do thím Lưu nấu cho được?
Thượng Quan Vân bước vào nhà vệ sinh, tra kem vào bàn chải chuẩn bị đánh răng thì tiếng mở cửa từ bên ngoài truyền rõ vào tai. Tay vẫn cầm bàn chải, cậu ngoảnh đầu nhìn ra cửa lớn.
Phía cửa ra vào, thân hình hơi đậm người của thím Lưu xuất hiện trong tầm mắt Thượng Quan Vân. Trên tay thím Lưu còn xách một chiếc túi nilon màu đen khá lớn, không biết bên trong đựng thứ gì.
Thấy Thượng Quan Vân đã thức dậy, đôi mắt không quá lớn nhưng vô cùng nhanh nhẹn của thím Lưu thoáng xẹt qua một vẻ gượng gạo. Tuy nhiên, Thượng Quan Vân đang để ý chiếc túi xách nên không phát hiện ra biểu cảm bất thường ấy.
“Thím mới ra ngoài mua ít len về đan áo cho bé. Giờ là tháng sáu rồi, đan dần đến tháng mười mặc là vừa vặn.”
Chiếc túi đen đựng đầy len sợi chính là cái cớ hoàn hảo giải thích cho việc thím ra ngoài từ sớm.
“Vậy làm phiền thím Lưu quá! Đúng rồi thím Lưu, thím rửa tay rồi vào ăn cơm luôn đi!” Thượng Quan Vân mỉm cười. Thấy đồ ăn trên bàn khá nhiều, cậu liền cất lời mời.
Thượng Quan Vân vốn không phải người câu nệ tiểu tiết hay phân biệt thứ bậc, thế nên cậu chẳng thấy có vấn đề gì khi ngồi ăn chung bàn với người bảo mẫu.
Nói xong, Thượng Quan Vân cúi đầu tiếp tục đánh răng. Cậu hoàn toàn không nhận ra khoảnh khắc mình cất lời, trong mắt thím Lưu lại lướt qua sự giằng xé thoáng qua.
Bữa trưa hôm đó, thím Lưu rốt cuộc vẫn ngồi ăn cùng Thượng Quan Vân. Sau bữa ăn, thím nhanh nhẹn dọn dẹp bàn ăn, còn Thượng Quan Vân thì đi vào phòng em bé thăm con.
Đứa trẻ mới sinh chưa đầy tháng so với lũ trẻ một hai tuổi thì vẫn dễ chăm hơn nhiều. Ít nhất hiện tại bé chỉ là một cục bột nho nhỏ, chưa biết bò nhảy lung tung khắp nơi.
Khi Thượng Quan Vân đi vào, em bé đang nằm ngửa phun bọt bong bóng, ngủ rất ngoan. Thượng Quan Vân đứng bên chiếc cũi, ngắm nhìn em bé mềm mại đáng yêu, ánh mắt đong đầy vẻ dịu dàng.
Khẽ kéo lại mép chăn cho con, Thượng Quan Vân nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán bé. Đầy mắt chiều chuộng nhìn con lật mình ngủ tiếp, cậu mỉm cười rồi khẽ khàng rời khỏi phòng.
Trở về phòng ngủ, Thượng Quan Vân lấy sổ tiết kiệm ra xem rồi bắt đầu lo âu. Đôi lông mày cau lại sâu sắc, cậu biết mình bắt buộc phải nhanh chóng tìm việc làm. Nuôi một đứa trẻ chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, số tiền dư ít ỏi trong sổ tiết kiệm hoàn toàn không đủ để chi trả chi phí lâu dài.
Mở các trang web tuyển dụng, Thượng Quan Vân lướt qua từng thông tin. Cậu cần một công việc có mức lương khá, ít nhất phải đủ trả tiền thuê nhà, tiền sữa bột cho con, tiền ăn uống hàng tháng và tiền lương cho thím Lưu...











![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)

