Cuộc Chiến Nam Thần – Chương 411: Chương 9: Gặp Nạn Trong Rừng Nhiệt Đới (1)
Cuộc Chiến Nam Thần
Sau khi chào tạm biệt trưởng thôn, nhóm Thượng Quan Mịch men theo con đường đất nhỏ phía sau làng đi sâu vào trong, chính thức bước lên hành trình tìm kiếm Vu y.
Thời điểm này đang là đầu hạ, dãy núi xa xa tràn trề sức sống. Nhìn từ đây chỉ thấy một màu xanh rì bạt ngàn, mang lại một cảm giác thật riêng biệt.
Vốn sinh sống ở phương Bắc, Thượng Quan Mịch hiếm khi nhìn thấy nơi nào tràn ngập sinh khí như vậy, thế nên lần đầu chứng kiến cũng thấy có chút mới lạ.
Con đường nhóm Thượng Quan Dật Phong đang đi là một đoạn đường núi. Vì rất ít người qua lại nên lối đi gập ghềnh nhấp nhô. Mấy người vừa bước đi vừa phải cẩn thận chăm sóc Thượng Quan Vân, cả lũ lấm lem tro bụi, trông hết sức chật vật.
Rawlson đi đầu mở đường, thỉnh thoại lại trao đổi với gã lực điền mà trưởng thôn giới thiệu. Theo lời ông lão, người thanh niên lực điền tên A Đại này từng một mình đi sâu vào rừng rậm rồi bình an trở về.
“Thiếu gia, A Đại nói đi khoảng nửa tiếng nữa sẽ vào đến rừng nhiệt đới. Đến lúc đó, đường sẽ khó đi hơn bây giờ nhiều.”
Tiếng ủng nẫm lên mặt đất phát ra những âm thanh sột soạt nho nhỏ. Rawlson cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ đeo tay trên cổ tay, ước lượng thời gian rồi quay sang nói với Mộc U.
Rawlson rất tin tưởng gã tráng sĩ tên A Đại này. Hắn cho rằng một người sinh ra và lớn lên ở vùng đất này như A Đại chắc chắn hiểu rõ môi trường ở đây hơn họ nhiều.
Nói thật, Rawlson thấy một nhóm đông người như họ muốn vào núi là vô cùng khó khăn. Chưa bàn đến việc có kinh nghiệm hay không, điều đáng lo nhất là họ còn mang theo một người đàn ông đang mê man bất tỉnh.
Thời tiết vẫn còn hơi lạnh. Nghe Rawlson nói, Mộc U kín đáo kéo lại chiếc áo leo núi đắt tiền trên người, liếc nhìn Rawlson rồi gật đầu đồng ý.
Thế nhưng Mộc U vẫn rất lo lắng. Dù sao đường núi đã khó đi thế này, nguy hiểm trong rừng rậm chẳng phải càng...
Mộc U đồng ý với A Đại không có nghĩa là những người khác cũng đồng ý. Ngay khi Mộc U gật đầu, Úy Trì Kình với khuôn mặt dính đầy tro bụi liền nhảy ra phản đối!
“Chúng ta mang theo vũ khí và trang bị hiện đại nhất, lẽ nào trong rừng rậm này lại có thứ chống lại được mấy thứ này sao?”
Xoay chuyển khẩu Desert Eagle mẫu mới nhất trên tay một cách thuần thục, động tác của Úy Trì Kình điêu luyện như thể từ khi sinh ra đã quen chơi súng.
Đúng vậy, Úy Trì Kình không tin A Đại. Trong mắt hắn, thứ nguy hiểm nhất trên đời tuyệt đối không phải sinh vật trong rừng rậm, mà là... con người!
Con người có tư tưởng, tính cách và dục vọng riêng mới là sinh vật nguy hiểm nhất trên thế giới.
“Cậu thanh niên, súng của cậu lợi hại thật đấy, nhưng trong khu rừng nhiệt đới này chẳng ai nói trước được điều gì đâu. Dù trang bị của cậu có tốt đến mấy thì cũng phải có thời gian mà rút súng chứ!”
Người trung niên tên A Đại có vẻ không đồng tình với Úy Trì Kình. Gã bỏ lại Rawlson đằng sau, lên tiếng phản bác Úy Trì Kình.
Trong mắt A Đại, khu rừng bí ẩn khó lường kia tuyệt đối không phải nơi đám người này có thể tự do thăm dò. Nguy hiểm trong rừng không đơn thuần là những gì nhìn thấy ngoài bề mặt.
Mãnh thú? Rắn rết? Lẽ nào chỉ đơn giản như thế?
“Anh... anh... Tức chết tôi rồi!” Chưa bao giờ bị ai dạy đời như vậy, Úy Trì Kình tức giận giậm chân, giận dữ trừng mắt nhìn gã đàn ông rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác.
“Được rồi, mau đi thôi!”











![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)

